Liên Minh Phe Thất Tình

Liên Minh Phe Thất Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324692

Bình chọn: 10.00/10/469 lượt.

ng vào lúc này, nên cẩn thận thì vẫn phải cẩn thận một chút".

“…”

Tạ Tử Tu gõ lên đầu cô một cái: "Đương nhiên chuyện này là việc của cô, tôi chỉ nhắc thế thôi, cũng tin cô có thể xử lý được".

Nhan Miêu gật gật đầu "vâng" một tiếng.

Quả thật, nếu vào thời gian này không tránh bị nghi ngờ, khăng khăng muốn "thanh giả tự thanh"(30), rồi khiến sếp phải chịu áp lực từ những người xung quanh để bảo vệ cô, dung túng cho cô và Tạ Thiếu Duy tiếp tục gặp gỡ, vậy thì quá tự do, cũng vô lương tâm quá rồi.

Nhan Miêu gửi tin nhắn cho Tạ Thiếu Duy, nói rõ sự tình, tỏ rõ chính kiến, chuyện tiếp theo có thể làm cũng chỉ là không nhận điện thoại của cậu ta.

Mới được một hôm, Nhan Miêu còn chưa kịp thở phào thì lại nhìn thấy cậu thanh niên sát khí đằng đằng đạng đợi ở ngay dưới nhà mình.

Ầy, bảo vệ khu nhà đáng thương, không biết đã phải bao nhiêu lần sợ hãi, áp lực tinh thần hẳn là lớn lắm rồi.

Hai người đứng đối diện với nhau một lát, sắc mặt Tạ Thiếu Duy xanh lét, nghiến răng nói: "Cô tính không gặp tôi thế này thật sao?".

Nhan Miêu có chút khó xử: "Xin lỗi. Tôi cũng hết cách rồi".

"Cô không tới công ty tôi sao? Rời xa Tạ Tử Tu, tới bên cạnh tôi, như thế cũng có thể giải quyết được vấn đề mà".

Nhan Miêu lắc lắc đầu: "Anh Tạ tin tưởng tôi như thế, tôi không thể làm chuyện có lỗi với anh ấy được".

Tạ Thiếu Duy càng cáu hơn: "Tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Tạ Tử Tu cho cô đãi ngộ gì, tôi trả gấp mười lần, dù là yêu cầu gì, chỉ cần cô nói, tôi sẽ đáp ứng cho cô. Thế vẫn không được sao?".

Nhan Miêu cũng đành phải chịu: "À, thực ra khi cậu quyết định chiếm việc làm ăn thì phải biết tôi sẽ phải gặp phải áp lực gì chứ. Để lại một đống rắc rối cũng phải có ngưòi thu dọn".

“…”

"Chuyện lần này cậu thắng anh Tạ, cũng coi như kiếm được rất nhiều. Tuy không thể làm bạn bè với tôi nữa, nhưng tính ra cậu cũng không phải chịu thiệt chút nào".

“…”

"Cậu biết tôi là người thế nào, trước khi đưa ra quyết đinh hẳn có thể biết chuyện sẽ ra sao. Thế nên đây là lựa chọn của cậu, không phải sao?".

Tạ Thiếu Duy lại cắn chặt răng: "Vậy lần này là tôi chọn sai rồi, đã được chưa?".

Nhan Miêu thấy gân xanh trên trán cậu ta đã nổi lên, dù giờ phút này hai người là hai bên đối lập, cũng đành an ủi cậu ta: “Cậu không chọn sai. Hơn nữa đã thế này rồi thì đừng lấn cấn nữa".

Để tuột cơ hội làm ăn lớn vì cô, não có vấn đề mới làm như thế.

"Tóm lại, sau này cậu đừng gọi điện cho tôi nữa, cũng đừng tới đây gặp tôi. Chúng ta thật sự chẳng có gì để nói với nhau cả. Tôi không thể khiến anh Tạ khó xử".

Tạ Thiếu Duy cắn môi, chân mày càng lúc càng nhíu chặt. Cuối cùng hạ giọng chửi: "Đồ khốn kiếp này!".

Nhan Miêu giật mình: "Hả?".

"Tôi không nói cô".

"À...".

Tạ Thiếu Duy rõ ràng đã giận tới cực điểm: "Tôi nói Tạ Tử Tu, đồ tiểu nhân gian trá này".

Bản thân thì cướp chuyện làm ăn nhờ gián điệp, thế mà còn mắng lại cấp trên của cồ, đây không phải là vừa ăn cắp vừa la làng sao.

Không chờ để cô ra tay bảo vệ danh dự cho cấp trên, Tạ Thiếu Duy đột nhiên cúi xuống nắm lấy vai cô, mạnh tới nỗi khiến cô nhất thời không động đậy nổi: "Cô chờ đi, nhất định có một ngày tôi sẽ để cô thấy bộ mặt thật của anh ta".

“…”

Gì chứ, chẳng lẽ lớp da mặt đó của Tạ Tử Tu còn có thể bóc ra được?

Nhan Miêu không hề hứng thú với chuyện dưới lóp da mặt của cấp trên có còn một lớp da mặt khác hay không. Cũng chẳng để tâm tới hứa hẹn "đãi ngộ gấp mười" của Tạ Thiếu Duy. Cô chỉ muốn phong ba lần này có thể lắng xuống, an lành làm việc bên Tạ Tử Tu là thấy thỏa mãn lắm rồi.

Trong sự thỏa mãn ấy, Nhan Miêu cũng thấy có chút khác lạ. Bản thân mình mà lại không có lòng cầu tiến như vậy, tâm tư đều bắt đầu quay quanh tên tư bản Tạ Tử Tu keo kiệt ấy.

Thế nên thời gian cá nhân ít tới đáng thương của Nhan Miêu, lại trở về đội hình cố định "Chủ - hầu - chó, ba người".

Chỉ là lần này Nhan Miêu sẽ không làm kẻ tiểu nhân vẽ vòng tròn trù ẻo cấp trên tư bản của mình nữa.

Sau vụ gián điệp kinh tế, cô hoàn toàn phục sát đất ông chủ, nguyện tận tâm tận lực, tới chết mới thôi.

Tạ Tử Tu tin tưởng cô như thế, còn gánh cả núi áp lực cho cô, cô hy sinh ít thời gian cá nhân giúp anh ta làm chút việc nhà, dắt chó đi dạo, đã là gì?

Đem cô cho chó ăn cũng không thành vấn đề nữa là.

Nói tới cho chó ăn...

"Darwin, tao mang thức ăn tới cho mày này".

Darwin nằm sấp trong ổ, nghe thấy tiếng động chỉ vểnh tai lên một cái, thấy Nhan Miêu tới gần mới ngồi dậy đi lại cọ mặt lên chân cô.

Nhan Miêu không khỏi nhìn sang Tạ Tử Tu đang đứng bên cạnh: "Hôm nay Darwin hoi là lạ".

"Phải đấy", Tạ Tử Tu đặt tay lên đầu chú chó to lớn, vuốt ve lông nó, "Hai ngày nay nó ăn không ngon, tối qua còn không ăn".

Nhan Miêu lập tức cảm thấy sự tình nghiêm trọng: "Sao? Nó mà lại không ăn tối à?".

Không phải lúc nó rảnh thì cả điện thoại cũng có thể gặm được sao?

Darwin đã nằm rạp xuống, duỗi thẳng người ra trên sàn như cây lau nhà, úp mặt vào lòng bàn tay chủ nhân.

Tạ Tử Tu vuốt ve nó: "Có lẽ là... tâm trạng không tốt lắm".

"Hả? Nó làm sao? Xảy ra chuyện gì à?".

"Chiều nay tôi phải đưa nó tới chỗ bố tôi"


pacman, rainbows, and roller s