
út tùy tiện lại gian tà, chẳng ai biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì, lời anh ta có ý gì.
Gã này cũng không phải không dám quấy rối ở ngay lễ cưới.
Nhan Miêu đáp: “Xin lỗi, tôi đã hẹn đi cùng với Tạ Thiếu Duy rồi”
Nụ cười của Tạ Tử Tu héo đi, nhướn cao chân mày theo thói quen: “Thế à?”.
“Vâng, tối nay tôi còn phải đi chọn lễ phục cho cậu ấy nữa”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, lại mỉm cười: “Vậy thì chúc hai người vui vẻ”.
đềm tổ chức tiệc cưới, Nhan Miêu mặc bộ váy Đỗ Duy Duy tặng, chiếc váy rất vừa vặn, ôm lấy thắt lưng thon nhỏ của cô như nụ hoa chớm nở, để lộ đôi vai trần mỏng manh và tay chân mảnh khảnh, màu hồng nhạt làm tôn thêm nước da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh buông dài, trông Nhan Miêu như con búp bê Trung Quốc bày bán trong cửa hàng đồ gốm.
Nhan Miêu nhìn vào gương, cũng không khỏi nghĩ thầm, phúc lợi ơi.
Đây chắc hẳn là món quà đâu tiên Đỗ Duy Duy tặng cho cô, khéo có khi là món quà duy nhất không mang tính đùa giỡn, thực sự là đáng quý vô cùng.
Đúng là người sáp kết hôn, làm nhiều việc thiện.
Tạ Thiếu Duy tới đón cô như thường lệ, thực hiện chút trách nhiệm của “bạn trai”, đứng dựa vào xe đợi cô ở dưới nhà. Khi Nhan Miêu đi từ trên nhà xuống, dù ánh sáng không đủ nhưng vẫn có thể thấy chân mày cậu ta đang nhăn lại một cách rõ ràng.
“Sao thế?”.
“Cô thế này không hay đâu”.
“Hả?”.
“Cô muốn đẹp hơn cô dâu à?”.
"... Cậu nghĩ nhiều quá rồi, sao có thể thế được."
Chuyện ganh đua với Đỗ Duy Duy không nằm trong kế hoạch sống của cô, Đỗ Duy Duy một nhát giết chết cô là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Nhất định là thế”.
“Tới khi đến đó, cậu sẽ biết tôi an toàn tới cỡ nào”.
Tạ Thiếu Duy kiên trì: “Không đâu, cô nhất định là người đẹp nhất”.
“...”
Tính cố chấp trẻ con này khiến Nhan Miêu cũng thấy ngượng ngùng, thế là kéo mạnh cổ áo của Tạ Thiếu Duy, chỉnh lại quần áo cho cậu ta: “Cậu ăn mặc chỉnh tề một chút thì chết à?”.
Cậu chàng cáu kỉnh đáp: “Tôi không chỉnh tề chỗ nào chứ?”.
Nhan Miêu cố gắng cài lại nút áo cho cậu: “Cậu xem cái dáng như sắp đi tìm kẻ thù của mình đi, đây là lễ cưới của anh trai tôi đấy”.
Mặt cậu ta đỏ lên, cau mày lại: “Phiền chết đi được!”.
“Biểu hiện cho tốt, lát nữa sẽ mời cậu đi ăn. Nếu giở trò làm loạn gì thì coi chừng tôi đánh cậu đấy”.
Vào thời điểm này thì quả bom Tạ Thiếu Duy giận dữ lúc nào cũng có thể nổ tung này còn an toàn hơn Tạ Tử Tu nhiều, ít ra cậu ta còn vui mừng khi Đỗ Duy Duy kết hôn với người khác, còn thành tâm chọn quà cưới nữa.
Nhan Tử Thanh tổ chức đám cưới ở thành phố T, rất nhiều khách khứa tới tham dự, náo nhiệt vô cùng, bởi ngoài danh tiếng của nhà họ Đỗ, các mối quan hệ của Nhan Tử Thanh cũng rất tốt.
Trời chiều ngả bóng hoàng hôn, những ngọn đèn trên bãi cỏ trong biệt thự được bật lên, lấp lánh những sắc màu ấm áp, bản diễn tấu của dàn nhạc càng dịu dàng tình tứ hơn, khi mà những đầu bếp bận rộn, mùi thơm của thức ăn nóng sốt cũng tỏa ra ngào ngạt.
Nhan Miêu đứng trong đám người, nhìn dáng người cao lớn trong bộ vest trắng và nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng tràn ngập hạnh phúc của Nhan Tử Thanh.
Ai cũng nhận ra vẻ căng thẳng của anh khi trao nhẫn cưới cho Đỗ Duy Duy, sau đó là nụ hôn của hai người.
Đột nhiên Nhan Miêu không dám nhìn.
Vẻ hạnh phúc ấy của anh khiến người ta khó bề tưởng tượng nổi.
Khi cô dâu chú rể mở champagne, rót tràn tháp rượu, mọi người đều vỗ tay, Nhan Miêu cũng vỗ tới nỗi lòng bàn tay đỏ ửng cả lên, có đôi chút đau lòng, nhưng cũng
thấy thanh thản tới cực độ.
Giờ nghĩ lại, cái liên minh chia uyên rẽ thúy lúc ấy của cô ngốc nghếch và trẻ con biết bao nhiêu. Cô không muốn khiến Nhan Tử Thanh mất đi vẻ mặt này, nếu có thể, cô hy vọng người anh trai từ nhỏ cô đã ngưỡng mộ mãi được hạnh phúc như ngày hôm nay.
Tạ Thiếu Duy ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy tay cô, đúng lúc ấy sau lưng cô có tiếng người nói: “Em đang nghĩ gì thế?”.
Nhan Miêu vội vàng quay đâu lại, đằng sau là người đàn ông cao lớn sắc mặt thản nhiên, ăn mặc trang trọng, có ý rất tôn trọng lễ cưới này, đang mỉm cười nhìn cô.
Nỗi đau đón như khúc nhạc dịu dàng tình tứ thoáng chốc đã ngừng bặt, chế độ cảnh giác của Nhan Miêu “ding” một cái đã được bật lên.
“Anh Tạ”.
Tạ Tử Tu nhìn cô một lát, rồi lại mỉm cười: “Hôm nay em đẹp lắm”.
Tạ Thiếu Duy đứng bên lập tức trừng mắt nhìn Tạ Tử Tu.
Tạ Tử Tu không để tâm tới ánh mắt sục sôi chiến đấu ấy, chỉ mỉm cười ra hiệu cho Nhan Miêu: “Mượn em một lát nhé, tôi có chuyện phải nói với em”.
Nhan Miêu có chút lo sợ đi theo anh ta ra sau bụi đinh hương. Trái với vẻ gày yếu của cô, vẻ cao lớn của Tạ Tử Tu trong bộ vest tối màu có tính áp bức hơn nhiều, dường như chỉ cần một tay là có thể chế ngự được khí thế của cô.
Nhan Miêu đứng dưới tán cây long não sau bụi đinh hương, ngẩng đâu chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt mình, đối phương cười: “Xem ra em và Tạ Thiếu Duy tiến triển khá tốt nhỉ”.
“À... cảm ơn anh”.
Tạ Thiếu Duy vừa mới nắm lấy tay cô, canh thời gian chuẩn thật đẩy.
Tạ Tử Tu nhướn mày, vẻ mặt khó dò: “ô? Thế là, bây giờ em toàn tâm toàn ý yêu Tạ Thiếu Duy hả?”.
Nhan Miêu gật đâ