Liệt Hỏa Như Ca

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325305

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

ra dấu cho đệ tử sơn trang mang kẻ phá rối là Oánh Y đi nơi khác.

Oánh Y cười thảm, đột nhiên chụp lấy con dao trên mặt đất, chĩa vào ngực mình quát: “Ai mà bước lên, ta tự sát ngay tại đây!”.

Duệ Lãng cười lạnh, phất tay lệnh cho đệ tử sơn trang tiếp tục. Ả đàn bà

ngu ngốc, nếu không phải vì tiệc cưới hôm nay thì cô ta đã là một xác

chết rồi. Cho dù máu của cô ta có đẫm ướt nơi đó thì đối với những người trong giang hồ vốn quen cảnh giết chóc, có lẽ đến cả một cái chớp mắt

cũng không có.

Đệ tử sơn trang ép đến gần Oánh Y.

Oánh Y đột nhiên chua xót cười lớn. “Ta chết không hối tiếc! Thế nhưng, ta mà chết rồi, đứa bé trong bụng ta cũng sẽ theo chết!”

Mọi người xôn xao!

Đôi mắt Liệt Minh Kính mở lớn!

Đao Vô Hạ gấp mạnh quạt giấy, mắt khẽ nheo lại.

Chiến Phong thì tựa như không hề nghe thấy, khóe môi ngạo nghễ của y ngầm lộ ra một vẻ kỳ quái.

Đôi mắt Oánh Y đẫm lệ, cô tha thiết van cầu Đao Liệt Hương đầu đang đội mũ

phượng rực rỡ: “Đao tiểu thư, xin cô tác thành cho Phong thiếu gia và ta có được không? Phong thiếu gia là tất cả đối với ta, không có chàng ta

sẽ chết mất! Hơn nữa…ta đã mang cốt nhục của chàng rồi…”.

Trên bộ hỷ phục đỏ thắm.

Phượng hoàng vàng rực chắp cánh như muốn tung bay.

Dưới chiếc mũ phượng lóng lánh châu ngọc.

Giọng Đao Liệt Hương hờ hững vô cùng: “Cầu xin ta làm gì?Đứa trẻ là của hắn, có phải của ta đâu”.

Oánh Y ngàn vạn lần cũng không đoán được Đao Liệt Hương lại lạnh lùng như

thế, không kềm chế được cảm xúc, có chút kinh hoảng, nước mắt tuôn tràn

như dòng suối nhỏ.

“Phong thiếu gia không hề yêu cô, chỉ vì chàng không còn chọn lựa nào khác…”

Ánh mắt chiến phong lạnh như băng.

Oánh Y thút thít nói: “Nếu như cô không phải là tam tiểu thư của Thiên Hạ Vô Đao thành, Phong thiếu gia nhất định không chịu cưới cô đâu…Ta

biết…Phong thiếu gia chỉ yêu mình ta…và đứa con của chúng ta mà thôi…”.

Đao Liệt Hương dùng ngón tay vén mạn ngọc che mặt ra, ánh mắt ảm đạm,

thoáng nhìn về phía Chiến Phong nói: “Chiến công tử, xin người chăm sóc

nữ nhân của mình cho tốt”.

Tiệc cưới hóa thành một trò hề.

Những vị khách đều cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Dù mục đích thông gia của Liệt Hỏa sơn trang và Thiên Hạ Vô Đao thành thì

người nào cũng hiểu rõ, tuy nhiên chẳng ai ngờ nó sẽ bị vạch trần trước

mặt mọi người một cách huỵch tẹt như vậy.

Như Ca thở dài.

Nàng chẳng còn muốn chứng kiến nữa. Khẽ ngồi xuống, nàng dùng khẩu hình nói

với Ngọc Tự Hàn trên xe lăn: “Muội cảm thấy mệt rồi, chúng ta trở về

được không?”.

Ngọc Tự Hàn gật đầu.

Ngay cả trong thời khắc ồn ào náo loạn thế này, y vẫn tĩnh lặng như trước.

Hào quang ấm áp như ngọc chầm chậm tỏa sáng trên làn áo xanh của y. Nhìn nụ cười điềm đạm kia, trái tim Như Ca cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều.

Nàng rục rịch đẩy cỗ xe lăn của y, chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi.

Trong màn đêm.

Giọng nói lạnh lẽo của Chiến Phong bỗng đâu truyền tới: “Giết ả đi!”.

Ba chữ lạnh như đao.

Tiếp đó, y hướng về phía người chủ trì: “Tiếp tục hôn lễ”.

Oánh Y sững người, mặt mày trắng bệch, con dao nhỏ trong tay lung lay chực rơi.

Đệ tử trong sơn trang cũng giật mình, nhưng mệnh lệnh của Phong thiếu gia

đâu dám cãi lại, đành bấm bụng vây lấy người con gái kia.

Tiếng đàn sáo rộn rã lại được tấu lên!

Sắc mặt Chiến Phong vẫn bình tĩnh không chút thay đổi.

Khóe môi Đao Liệt Hương thoáng lộ vẻ giễu cợt, tấm mạn ngọc lại được buông xuống.

Ánh mắt Oánh Y toát ra vẻ hận thù!

Cô nghiến răng lao về phía thân hình ngạo nghễ của Chiến Phong, thét lớn:

“Ta đã mang cốt nhục của ngươi! Đứa bé trong bụng ta chính là con ngươi

đấy!”.

Mũi dao phẫn nộ đâm về phía ngực Chiến Phong!

Thời khắc này, cô vô cùng căm hận Chiến Phong! Hận không thể giết chết y!

Như Ca nhắm mắt lại.

Giây phút này, nàng chợt hiểu ra.

Oánh Y cũng thật sự yêu thương Chiến Phong. Tuy thủ đoạn của cô ta có vẻ cực đoan, nhưng cũng vì cô ta yêu hắn thật lòng. Một người con gái nếu như

không yêu mãnh liệt thì cũng không thể mang hận thù sâu sắc như thế.

Khi Như Ca mở mắt ra.

Con dao nhỏ đã nằm gọn trong tay của Chiến Phong.

Y tóm lấy tóc Oánh Y, ghì đầu cô ta về phía sau, lời lẽ thật tàn nhẫn: “Mang thai đứa con của ta ư?”.

“Phải.” Ánh mắt Oánh Y khô khốc, nước mắt cô đã cạn.

“Con của ta…” Con dao kề sát vào bụng của Oánh Y. “…Sau này lớn lên nhất

định là loài ma quỷ, thôi thì bây giờ để ta giết nó đi…”

Lưỡi dao sắt bén găm vào bụng Oánh Y.

Lạnh đến thấu xương…

Oánh Y vừa tuyệt vọng vừa hoảng sợ kêu gào: “Đừng mà! con của ta!!!”.

Đáy mắt Chiến Phong tối sầm lại.

Con dao cắm phập vào chiếc bụng mềm mại của Oánh Y!!

Tiệc cưới của Liệt Hỏa sơn trang.

Ngọn đèn lồng lập lòe trên tán phong đỏ rực.

Hương rượu.

Mùi thức ăn.

Những cánh hoa, hạt đường, đậu phộng, quả táo rải đầy trên mặt đất.

“Thả cô ấy ra.” Giọng nói như lửa nóng vang lên giữa khoảng lặng trong sân đình.

Dưới tán phong tươi đẹp như ngọn lửa.

Người con gái cũng xinh đẹp như ngọn lửa ấy.

Đôi môi nàng kiên cướng mím chặt, ánh mắt nàng hừng hực như có lửa đốt bên

trong, tà áo đỏ chói mắt tung bay giữa cả trời lá rụng.

Nàng đỡ l


Disneyland 1972 Love the old s