hư vậy.
“Chẳng có gì hết,ta phải nhìn cái gì bây giờ?”.Hoàng Tông lẩm bẩm nói,đột
nhiên kêu lên: “Ối,Chiến công tử hình như đã trông thấy chúng ta rồi!”
Chiến Phong bên bờ hồ xoay người lại.
Từ xa,ánh mắt của y hướng về phía Như Ca
Nhìn nàng áo khoác choàng trắng nhưng vẫn lộ ra bờ vai gầy guộc như
trước,hốc mắt nàng đỏ mọng,đôi má vẫn còn dấu những vệt nước mắt.
Chiến Phong tiến lại gần,cách Như Ca chỉ khoảng một bước chân.
“Cô vừa khóc?” Giọng nói của y trầm trầm, ánh mắt chăm chú.
Như Ca chợt cảm thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mình như nhói đau
Nàng lảng tránh ánh mắt của y. “Ta phải về trang”
“Cô vừa đi đâu về?”.Chiến Phong hỏi
Như Ca khẽ ho,choàng kín chiếc áo choàng trắng lại,chầm chq5“Chẳng có gì
hết,ta phải nhìn cái gì bây giờ?”.Hoàng Tông lẩm bẩm nói,đột nhiên kêu
lên: “Ối,Chiến công tử hình như đã trông thấy chúng ta rồi!”
Chiến Phong bên bờ hồ xoay người lại.
Từ xa,ánh mắt của y hướng về phía Như Ca
Nhìn nàng áo khoác choàng trắng nhưng vẫn lộ ra bờ vai gầy guộc như
trước,hốc mắt nàng đỏ mọng,đôi má vẫn còn dấu những vệt nước mắt.
Chiến Phong tiến lại gần,cách Như Ca chỉ khoảng một bước chân.
“Cô vừa khóc?” Giọng nói của y trầm trầm, ánh mắt chăm chú.
Như Ca chợt cảm thấy những giọt nước mắt trên gương mặt mình như nhói đau
Nàng lảng tránh ánh mắt của y. “Ta phải về trang”
“Cô vừa đi đâu về?”.Chiến Phong hỏi
Như Ca khẽ ho,choàng kín chiếc áo choàng trắng lại,chầm chậm ngẩng đầu lên bảo: “Phong sư huynh,ta cảm thấy hơi mệt,ta muốn về”
Chiến Phong đờ người
Một lúc sau nhìn nàng,đáy mắt y dần hiện lên một sắc lam dịu nhẹ: “Phong hàn chưa khỏi,đừng thức khuya quá”.
Như Ca vô cùng ngạc nhiên,Chiến Phong từ trước tới giờ rất cố chấp,nếu
không có được câu trả lời như ý sẽ không dễ dàng bỏ qua.Nàng không kìm
nén được,liếc mắt nhìn y,nhưng lại chạm phải đôi mắt màu lam sậm ấy”
“Cảm tạ”
Nàng xoay người muốn bỏ đi,nhưng lại nhìn về phía con ngươi mặc áo đỏ như màu máu bên hồ kia.
Hồ nước buổi khuya quấn quyện sương trắng
Người áo đỏ ngẩng đầu nhấm nháp chén rượu trong tay.Bôi tửu bằng vàng vô cùng tinh xảo,trong bong đêm lập lòe phát sáng,chen rượu kia vốn không rót
đậy rượu lắm,nhưng dường như y đã ngấm men say
Đôi chân trần đạp lên nền đất buốt giá
Bộ y phục đỏ tươi bay phần phật theo gió đêm.
“Y là ai vậy?”
Như Ca nhìn người áo đỏ.
Đôi mắt Chiến Phong đột nhiên nhíu chặt.
Người áo đỏ dường như đã nghe thấy giọng nói của Như Ca,chầm chậm quay mặt lại.
Màu da y trắng bệch đến trong suốt,hệt như đã từng chung sống với ác ma
dưới địa ngục,nơi khóe môi mỏng tươi đẹp như có sinh mệnh ấy ứa ra một
dòng máu tươi.
Giữa trán là một hạt chu sa đỏ.
Ánh mắt y như lấp đầy mối tình sâu đậm.Thế nhưng nếu như nhìn kĩ,phía sau ấy lại là sự lạnh lung và vô tình đến tàn nhẫn.
Trên con đường nhỏ,Hoàng Tông ra sức dụi dụi mắt
Vì sao Như Ca luôn cho rằng bên bờ hồ có “người áo đỏ” chứ?Nơi đó rõ ràng chỉ có một màn sương trắng dày đặc
Giọng Chiến Phong vô cùng kì lạ: “Cô…có thể trông thấy hay sao?”.Kết giới mà
người ấy thiết lập,thế gian này vốn dĩ chẳng ai có thể nhìn thấy được.
Bên bờ hồ
Người áo đỏ cũng đang quan sát Như Ca
Áo choàng trắng tinh,khuôn mặt xinh xắn có chút ốm yếu,mắt kiên cường ngời sáng,trên má còn lưu dấu lệ vương
Nàng vốn không nên mặc đồ trắng
Người áo đỏ nhấc lấy chén rượu,đu đưa về phía Như Ca,giọng nói mềm dịu và mị hoặc như song nước dưới đáy: “Ta là Ám Dạ La”
Sau đêm đó,bệnh của Như Ca dường như đã
thuyên giảm, mấy hôm sau khi khỏi hẳn.Nàng không còn ở lì trong sơn
trang cả ngày nữa mà thường xuyên ra ngoài dạo chơi,sắc mặt cũng hồng
hào hơn nhiều,tinh thần phấn chấn hẳn lên,đôi mắt lấp lánh ánh cười.
Hoàng Tông thấy nàng dần hồi phục sau nỗi đau mất cha thì trong lòng lấy làm
vui lắm.Cô choc him ưng đã được thuần dưỡng,chuyển bức thư thông báo
tình hình của Như Ca đến Tĩnh Uyên Vương ở phương xa.
Tuy nhiên,sau khi khỏi bệnh,Như Ca dường như vẫn không quan tâm lắm đến
những việc trong sơn trang,nàng ít khi tham gia bàn tính với các vị
đường chủ tụ tập trong đường.Thường thường,lúc nàng nhận được tin tức
thì Chiến Phong và các vị đường chủ đã quyết định xong rồi,chỉ báo cáo
với nàng cho có lệ mà thôi.
Điệp Y vốn cũng chẳng bận tâm lắm,cô chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được.Nhưng
rồi cho tới một ngày,khi Liệt Hỏa sơn trang quyết định cho Cơ Kinh Lôi
dẫn đầu những đệ tử tinh anh cảu các phân đà phồi hợp cùng một trăm môn
đồ chi viện cho Thiên Hạ Vô Đao Thành cùng nhau đánh chiếm Giang Nam
Phích Lịch môn thì cô không còn nhịn được nữa.
“Sao lại phái Cơ thiếu gia đi chứ?Nơi ấy đầy rẫy những nguy hiểm kia
mà?”.Điệp Y nhíu mày: “Trong trang còn rất nhiều người có thể đi,sao cứ
phải là Cơ thiếu gia đi mới được chứ,lẽ nào vì Cơ thiếu gia đã từng…”
Như Ca hiểu ý cô.
Thuở trước,vì câu nói của Cơ Kinh Lôi mà việc đề nghị đưa Chiến Phong lên
làm người thay mặt trang chủ của Duệ Lãng gặp trở ngại.Lại them Cơ Kinh
Lôi vẫn một mực kính trọng chức vị trang chủ của nàng,hễ có việc gì đều
thương nghị với nàng,khác hẳn với các vị đường