
thấy ba chữ tiểu quan nhân đặc biệt chói tai, trong lòng cực không muốn
Sở Thanh Phong và ba chữ này có chút nào liên quan.
“Hảo hảo, Sở
Thanh Phong, Sở công tử, được rồi chứ!” Vân chỉ mong Liễm Âm đừng ở
trước mặt Mai hương, kể cho nàng cái chuyện quá khứ không hay ho mà hỏng chuyện.
“Ân, ngươi báo Mai Hương làm một chén canh liên ngẫu ** Khanh nhi thích nhất, ta muốn đi Lan viện!”
“Vương gia, ngươi lại đi Lan viện ?” Vân có chút lo lắng nhìn hắn, thầm nghĩ
Vương gia này hai năm nay vì trợ giúp hoàng đế đoạt trích, rất ít đi Lan viện, trong phủ đều rất vui vẻ. Bởi vì Vương gia hễ vừa đến lan viện,
liền tâm tình tích tụ, sau khi trở về cơm nước không nghĩ tới, gầy yếu
không thôi, trong phủ từ trên xuống dưới nhìn thấy đều đau lòng.
Hôm nay Liễm Âm đột nhiên lại muốn đi lan viện, Vân trong lòng tuy có dị
nghị, cũng không tiện nhiều lời, liền đến phòng bếp sắp xếp đầu bếp
vương phủ, chính là Mai Hương vợ mình làm canh liên ngẫu.
Liễm âm mang theo thực hạp***, đi vào sân Lan viện, dưới tán cây phong lớn là
phần mộ, đem củ sen canh đặt ở trước mộ phần, đứng lặng lẩm bẩm nói:
“Khanh nhi, đây là ngẫu liên do Mai Hương đích thân làm, nàng thích ăn
nhất, nhanh ăn đi!”
“Khanh nhi, tha thứ cho ta bao lâu không đến thăm nàng, nàng có oán ta?” Nói xong, một giọt thanh lệ đã theo đuôi mắt rơi xuống.
Đột nhiên một trận gió nhẹ phất quá, mấy cánh hoa hồng nhạt nhẹ theo gió
phiêu khởi, vấn vương bên người Liễm Âm, xoay tròn lượn lờ, một mùi
hương nhàn nhạt theo vào tận lồng ngực, Liễm Âm nhắm mắt hưởng thụ hương hoa tươi mát này, cảm giác bi thương sầu khổ lúc nãy chợt biến mất như
tan theo mây khói.
Chợt mở to mắt, phần mộ của Khanh nhi chung
quanh nở muôn hồng nghìn tía nhiều loại hoa, Liễm Âm khóe miệng lộ ra
một tia cười yếu ớt, “Khanh nhi, nàng xem, chung quanh Hoa nhi đều nở,
thật đẹp! Xinh đẹp như chính nàng vậy.” Trong đầu đột nhiên lại dần hiện ra khuôn mặt Sở Thanh Phong, trong miệng bất giác lẩm bẩm : “Hắn cũng
là đẹp như vậy”. Nói xong sửng sốt, ngơ ngác nhìn thấy phần mộ trước
mặt. Bỗng nhất thời khiếp sợ, lảo đảo lui lại mấy bước, quay ngoắt mình, chân chạy như điên ra mộ viên.
Chạy ra khỏi vườn, Liễm Âm vuốt
ngực mắng: Liễm Âm, ngươi sao có thể trước mộ Khanh nhi mà nghĩ đến
người kia? Nhất thời trong lòng hối hận không thôi. Định thần, gọi hoa
tượng*, sai hắn chọn một chậu hoa lan quý, tự mình mang đi.
hoa
tượng chỉ chốc lát sau liền bê đến một chậu hoa lan, Liễm Âm hài lòng
gật đầu, đây là Lĩnh Nam quốc lần trước tiến cống tới hồ điệp lan, Hiên
Viên quốc căn bản không có loại hoa này. Không biết người nọ nhìn có
thích hay không? Hôm sau, Liễm Âm đang cầm hoa lan ngồi ở trong kiệu, vừa đi một lát, đột nhiên quát: “Đi Diễm vương phủ!”
Tôi tớ thầm nghĩ, ô kìa, vừa rồi Vương gia không phải muốn tới Thanh Phong
Quán sao? Sao lại muốn đi Diễm vương phủ ? Trong lòng mặc dù kỳ quái,
nhưng không dám nhiều lời, liền lệnh kiệu phu đem cỗ kiệu khiêng đến
Diễm vương phủ.
Liễm Âm cầm hoa lan bước vào đại sảnh, gặp Liễm
Diễm cùng Ứng Nhược Thiên hai người đang uống trà nói chuyện phiếm, lại
liếc qua Liễm Diễm, cả người một cây đỏ rực, nhịn không được che miệng
cười nói: “Diễm nhi, sao lại mặc như tân lang quan nhân thế kia!”
“Nhị ca, đẹp không!” Liễm Diễm khấp khởi xoay vòng vòng khoe một chút, kiêu
hãnh mà nói: “Thiên ca ca thích nhất ta mặc y phục màu đỏ, hắn nói ta
mặc đồ màu đỏ là nhìn đẹp nhất!” *vợ hát chồng khen hay a~~~*
Ứng Nhược Thiên vẻ mặt đích hắc tuyến, xấu hổ nhìn Liễm Âm cười cười, Liễm Âm cũng nhìn lại hắn mà mỉm cười
“Nhị ca, đã ăn sáng chưa?” Liễm Diễm tủm tỉm hỏi han.
“Đã ăn rồi!” Liễm Âm thầm nghĩ: này mặt trời đã lên cao, như các người thì đến tối mới thèm dậy! Tiểu Diễm nhi này vẻ mặt đích thần thanh khí
sảng, phỏng chừng tối hôm qua Ứng Nhược Thiên bị giày vò muốn khóc *
Ứng Nhược Thiên thấy hắn vẻ mặt dò xét mình, biết hắn trong lòng nghĩ cái
gì, mặt lập tức đỏ, xấu hổ cúi đầu xuống uống trà, làm bộ như không phát hiện.
“Nhị ca, huynh có chuyện gì ?”
“Diễm nhi, Nhị ca muốn nhờ ngươi cùng ta đến một nơi thăm bằng hữu!” Liễm Âm có chút ngập ngừng nói.
“Thăm ai a?”
“Thanh Phong quán đích Sở Thanh Phong!” Liễm Âm nhỏ giọng nói. Vừa rồi vốn
định một mình đem hoa lan đi gặp hắn, chính là đi được một đoạn vẫn là
quay đầu lại , sợ hắn thấy mình, giống ngày hôm đó lại tức giận, nghĩ
tới nghĩ lui, vẫn là tìm bọn Diễm nhi bồi mình đi, nhiều người, có lẽ
hắn cũng không khiến mình mất mặt mà ngay lập tức đuổi đi, đi thôi!
Trong lòng nhớ tới vẻ mặt giận dữ của Sở Thanh Phong, lại là mong mỏi,
lại là lo lắng, lại nhận ra gặp lại hắn chính là thực có lỗi với Khanh
Nhi, nhất thời tự sợ hãi, đứng ngẩn người không nói.
Thấy vẻ mặt
si ngốc của Liễm Âm như vậy, Ứng Nhược Thiên trong lòng đã nhận ra, vị
Vương gia này e là đối với Sở quán chủ kia có chút ý tứ, trong lòng
không khỏi cười thầm. Không thể tưởng được chính mình trong lúc vô tình
như vậy mà lại giúp Liễm Âm bảo vệ được sự trong sạch của ái nhân,
không biết Liễm Âm