
đang theo đuổi ước
mơ của mình chỉ có cô là kẹt ở đây.
Cô đã từng tự nhủ phải cố hòa nhập và tìm cơ hội để thoát ra nhưng dần
dần cô bị cuốn vào cái vòng xoáy ấy và không thể thoát ra được. Cái vòng xoáy
danh vọng ở trường và nó làm cô mệt mỏi, đánh mất chính mình. Và mọi chuyện trở
nên tồi tệ khi có một nhóm trong lớp, hội những người tự cho mình là lãnh đạo
mà theo cô phải gọi là Hội vô công rồi nghề của xã hội xuất hiện và biến cuộc
sống của cô trở nên lộn xộn.
Đôi khi cô tự hỏi mình đã làm gì cái nhóm đó để họ có thành kiến với cô
như thế chứ. Tất cả những gì cô làm là đến trường đầy đủ mỗi ngày, và cố gắng
để hòa nhập với họ đến nỗi cô đang ngày càng đánh mất bản thân mình. Vậy mà
thay vì thông cảm họ lại đối xử như thế với cô sao. Trong cô dần hình thành nỗi
bực tức đối với họ. Cô thấy cuộc sống thật bất công với mình. Cô ghét những
người đó, những người bạn xung quanh cô lại không muốn đứng lên chống lại mà
chỉ muốn chịu đựng để sống cho qua ngày. Chính điều đó càng khiến cô ghét cái
lớp học này, ghét cái ngôi trường này hơn, và điều đó lại càng làm cô nhớ đến
Vũ nhiều hơn.
Vy vẫn thường tự hỏi rằng nếu giờ này cậu đang ở bên cô thì liệu tình
hình có tốt lên không? Liệu cậu sẽ nói gì với cô? Vũ phải tự lập từ nhỏ, cuộc
sống của cậu không yên bình như Vy. Đối với Vy dù là bằng tuổi nhưng cậu không
chỉ như một người bạn, người mà Vy thích mà còn là như một người anh trai. Khi
chị gái của Vy ra đi, Vũ đã dần thay thế được vị trí đó. Cậu đã giữ cho tâm
trạng của Vy được bình yên mỗi khi nó muốn nổi sóng. Có lẽ vì thế mà Vy đã quá
dựa dẫm vào người khác, trước đây là chị gái, sau đó là đến Vũ. Nhưng giờ khi
cả hai người đã đi thì chỉ còn lại một mình Vy giữa cái mớ bòng bong mang tên
cuộc sống này. Nhìn ra ngoài cửa sổ như hai thanh sắt nhà tù đối với cô, trời
bên ngoài vẫn trong xanh là vậy, vẫn thật yên bình nhưng sao trong lòng cô lại
dậy sóng.
- Vy, cậu đang làm gì đấy? Nhìn cậu như người mất hồn ý.
- Không, tớ chỉ đang nghĩ thôi.
- Thôi không phải nghĩ gì nữa đâu. Đời còn dài giai còn nhiều, nghĩ nhiều
làm gì cho mệt.
Cười. Vy chỉ biết cười như vậy trước nhưng câu bông đùa như vậy của Thu
Ly, một người bạn trong hội Những người vô hình của cô. Thu Ly là một người
tốt, Vy biết điều đó nhưng chẳng hiểu sao cô không thể tâm sự nỗi lòng của mình
với Ly. Có lẽ vì đầu óc của Ly quá đơn giản hay là do Ly quá khác cô. Hội Những
người vô hình của Vy đựơc thành lập không phải trên cơ sở cùng chung tính cách
mà hội là tập hợp những người đã chán ngán cái cuộc sống vật vờ ở trường và
luôn bị hội Những đứa con cưng của trời hay có tên gọi khác là hội Những kẻ vô
công rồi nghề của xã hội chèn ép, đe nẹt. Họ cũng như Vy đều coi ngôi trường
Danh Vọng này chẳng khác gì một cái toilet vậy. Khi chưa vào được thì muốn vào
cho nhanh nhưng khi đã vào được rồi thì lại chỉ muốn ra càng nhanh càng tốt.
Có lẽ chính vì thế mà những người trong hội này chỉ tụ tập lại để cùng
giúp nhau vượt qua chuỗi ngày đau thương này chứ không hoàn toàn có điểm chung
để tin tưởng. Vy có thể đã không phải là một trong số họ nếu như vào cái ngày
ấy cô chọn đi theo số đông để tẩy chay một bạn trong lớp. Nhưng thực tế là cô
đã không làm như vậy. Cô đã nghĩ rằng người bạn đó chẳng làm gì hại đến mình,
không thể tự dưng về hùa mà tẩy chay người đó như thế. Vy chưa bao giờ hối hận
vì quyết định này nhưng dù sao kết quả cũng không thể chối cãi là cô kết thúc
trong hội này. Thực ra ở trong hội cũng chẳng có gì là xấu đối với Vy, ít nhất
cô cũng không một mình, vì dù có thế nào thì họ cũng sẽ không bỏ mặc cô. Còn hội
những kẻ vô công rồi nghề kia mà có tên gọi viết tắt là RP (royal pain) cũng
gồm toàn những kẻ cô chẳng quí nên cũng chẳng sao.
Ngoài ra Vy cũng có một “gia đình” có quy mô cũng không nhỏ trong lớp. Cô
có một chồng, một vợ, hai con, một cháu, một mẹ chồng và còn kha khá chị em họ
hàng mà cô nhiều khi cũng chẳng nhớ hết nữa. Nhưng không phải ai trong số đấy
cũng luôn đứng ở bên cô, một số chỉ nhận gọi là cho có mà thôi.
- Anh, anh lại ngồi thơ thẩn nghĩ đi đâu đấy? Em bảo, em cho xem cái này
hay cực. Hôm trước em mất cả ngày làm theo lời anh cuối cùng cũng convert được
mấy cái MV của Jay Chou vào điện thoại rồi đấy.
- Thế à? Ừ để anh xem xong có gì bắn cho anh mấy bài nhớ.
Hồng Mi - là đứa em nhận Vy làm anh rể vì lí do anh của nó là vợ của Vy,
thật là chẳng phân biệt giới tính gì cả, cứ loạn hết cả lên. Nhưng mà chẳng
sao, gia tộc nhà Vy cũng loạn luân đầy, chẳng có trên dưới gì cả. Hồng Mi vốn
thích Jay Chou, Vy cũng từng khá thích anh này nên cũng gọi là có điểm chung.
Lon ton chạy ra chỗ Hồng Mi, cô cũng dứt ra khỏi dòng suy nghĩ đang bề bộn của
mình.
- Hôm qua em mất cả buổi sáng để làm mấy cái này đấy. Anh thấy em siêu
không? Khổ nỗi mấy cái vụ tin hay phần mềm này là em gà lắm.
- Ừ để anh xem nào.
Tùng… tùng… tùng…
Trống đánh vào giờ rồi, sao nhanh thế nhỉ. Ngồi trong lớp nhưng đầu óc Vy
không thể tập trung vào môn học được. Lí do cũng thật đơn giản, cô th