
chan hòa như thế nhưng khi gặp phải hoàn cảnh như vậy lại có thể tỏ
ra lạnh lùng, tàn nhẫn và cay nghiệt như thế. Nhưng cô càng như vậy anh lại
càng thấy đau lòng, vì hôm đó, anh cũng chứng kiến được sau cái vẻ khinh bạc
đối với người họ hàng của cô, cô đã rơi nước mắt đến đau lòng như thế nào. Căm
hận họ cũng chính là tổn thương đến bản thân cô. Từ giờ anh đã đặt ra cho mình một
mục tiêu mới, chính là khiến cho cô hoàn toàn có thể để quá khứ trở thành quá
khứ, quên hết đau thương, thù hận mà đón nhận hiện tại cùng tương lai.
Chớp mắt một cái, hôm nay đã là ngày lễ kỉ niệm thành
lập khách sạn Trấn Phong. Suốt cả một tháng vừa qua, mọi người đều bận bận rộn
rộn, nhất là Tử Du. Đến cả hôm kỉ niệm sáu tháng quen nhau của họ mà Tử Du cũng
không ở trong nước, chỉ có thể gọi điện tâm sự cùng Kiều Vy. Cơ bản, Kiều Vy
cũng không phải là cô bạn gái không hiểu chuyện, nhất là làm việc cùng anh, cô
hiểu là anh đang bận thật chứ không phải là viện cớ không quan tâm đến cô. Dù
sao, anh cũng đã hứa trong ngày lễ kỉ niệm sẽ dành tặng cho cô một bất ngờ. Nói
đến lễ kỉ niệm thành lập của Trấn Phong lại phải tranh thủ kể một chút về hoàn
cảnh, xuất xứ của nó.
Đại thể theo như Kiểu Vy moi móc thông tin được từ
Krystal thì là Trấn Phong có được ngày hôm nay, trở thành một trong số những
khách sạn năm sao chính là nhờ toàn bộ công sức của Tử Du chèo kéo. Về gia đình
của Tử Du thì cũng có chút bí ẩn. Anh có một nửa là người Trung Quốc, được nuôi
dưỡng và lớn lên ở Trung Quốc, điều này thì cô đã biết. Nhưng anh chỉ nói với
cô, hiện giờ cả nhà anh đều đang ở Trung Quốc, chỉ có anh là về đây lập nghiệp,
anh là con một. Còn cụ thể gia cảnh nhà anh ra sao? Ngày xưa như thế nào? Anh
đều không nói cho cô biết. Cô cũng không tiện hỏi, cho rằng dù sao đó cũng là
vấn đề riêng tư. Tuy là anh với cô cũng đã yêu nhau được nửa năm nhưng mà cũng
chưa có gì hoàn toàn chắc chắn. Cô cho rằng đến một lúc nào đó, nếu thấy cần,
bản thân anh sẽ tự kể cho cô biết. Lại nói đến một mình gây dựng Trấn Phong, Tử
Du cũng đã bỏ ra không ít công sức.
Vốn là một học sinh giỏi tốt nghiệp trường đại học hàng
đầu của Mỹ chuyên ngành quản lí khách sạn, tương lai của anh thực sự đang vô
cùng rộng mở, cũng có rất nhiều khách sạn nổi tiếng muốn mời anh về làm quản lí
cho họ. Mức lương họ đặt ra cho anh thì khỏi nói rồi, chắc chắn chẳng thua kém
gì với số tiền anh nhận được nếu mở khách sạn riêng. Mà làm việc cho khách sạn
nổi tiếng như thế, độ rủi ro là hoàn toàn không có. Thậm chí nếu anh may mắn
còn có thể giành được trái tim của thiên kim tiểu thư của chủ tịch khách sạn mà
sau này nghiễm nhiên cả cái khách sạn sẽ thuộc về sở hữu của anh.
Tất cả những lời
trên là vào một buổi chiều không có gió, Krystal đã ngồi chém viu viu cho cô
như vậy. Tuy là lời Krystal nghe qua có chút phóng đại nhưng cô tin, tương lai
của anh lúc đó thực sự là rất rộng mở. Thế mà anh lại bỏ qua, trở về đây, dùng
số tiền kinh doanh suốt bốn năm đại học của mình để mua lại một cái khách sạn
lúc đấy đã sắp phá sản rồi đổi tên thành Trấn Phong. Có lẽ anh đã phải suy nghĩ
rất nhiều rồi mới quyết định như thế.
Mua được khách sạn rồi, giờ làm thế nào để gây dựng nó
cũng là cả một vấn đề lớn. Không giống như những cậu ấm con nhà giàu khác, Tử
Du tuy có tài năng nhưng lúc này nguồn vốn lại có hạn, với số tiền vốn của anh
thì không có cách nào có thể gây dựng lại Trấn Phong. Lúc này khó khăn mới thực
sự bắt đầu, anh vừa phải đi xin vốn đầu tư của các nhà đầu tư, vừa phải cân đối
làm sao để anh vẫn có thể kiểm soát toàn bộ Trấn Phong mà không để quyền lực
chỉ huy chính rơi vào tay các nhà đầu tư khác. Nghe Krystal kể tuy là Kiều Vy
cũng không hiểu lắm, nhưng cũng hiểu được là lúc đó chắc chắn anh đã phải chịu
áp lực rất lớn.
Tính cách của anh
vốn có chút kiêu ngạo, giờ lại phải hạ mình đi cầu cạnh người khác, thực cô
không thể tưởng tượng con người luôn cao cao tại thượng đứng cạnh cô ngày hôm
nay trong quá khứ đã phải cúi đầu trước những người có tiền khác ra sao. Thế
giới này quả thực quá thực dụng rồi. Mà đấy đã là gì. Do lúc đó, nhìn vào cái
khách sạn lụp xụp sắp giải thể như thế, hầu như chẳng có nhà đầu tư nào hay
ngân hàng nào dám nhận thế chấp cho anh vay tiền. Lúc đó anh lại hoàn toàn chỉ
có một thân một mình ở đây, không gia đình, không bạn bè, người thân thích,
nghĩ đến đấy, có lẽ vẻ mặt của Kiều Vy quá biểu cảm, Krystal còn trêu cô.
- Em xem em kìa, còn chưa gả cho sếp đã biết đau lòng thay cho người ta
rồi kìa.
Cô không nói gì chỉ lườm Krystal. Cô đau lòng cho anh vì cô hiểu bắt đầu
gây dựng sự nghiệp gần như từ hai bàn tay trắng như thế thật sự là rất khó
khăn. Càng hiểu về anh, cô càng khâm phục anh. Trải qua bao nhiêu chuyện như
thế, mà anh vẫn có thể nói nói cười cười như thế trước mặt cô, cô từng hỏi anh,
sao sau bao nhiêu khó khăn như vậy mà anh vẫn yêu đời thế. Lúc đó anh chỉ cười
rồi xoa đầu cô, anh thích xoa đầu cô, như trẻ con vậy.
- Chuyện cũng không đến mức thê lương như em tưởng tượng đâu.
- Kể cả thế. Bị