
Buổi tối kiếm được có mấy chục ngàn mà cũng bị đập. Dân
tình giờ hết sợ ma rồi còn mở cái nhà ma này chi cho tốn bông băng thuốc đỏ của tui vậy nè trời?
Nó nhìn Win và ôm bụng cười ngặt nghẽo. Hắn nắm chặt lấy tay nó lôi đi tiếp vào phía trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của bác bảo vệ đang đứng nơi cửa thoát hiểm và những tia nhìn ngưỡng mộ cùng bội phục của mọi
người đang theo phía sau.
Đi được thêm một đoạn thì nó gặp một chiếc quan tài bằng gỗ có dát
những miếng thỏi nằng nặng màu vàng. Nó gỡ tay Win ra rồi lao về phía đó ngồi chồm hổm quan sát đối tượng và tay ông ngừng…gỡ từng miếng bỏ túi
mang về nhà chơi. Đột nhiên chiếc quan tài bật mở lên khiến nó giật mình ngã nhào ra phía sau. Win quáng quàng chạy lại đỡ nó đứng lên xuýt xoa hỏi xem nó có đau ở đâu không. Nhưng trong quan tài
đột nhiên có một người mặt áo choàng đen ngồi bật dậy nhìn hai đứa chằm
chằm. Đôi mắt, khuôn mặt cùng với chiếc răng nanh khiến nó liên tưởng
đến nhân vật Darcula trong vài bộ truyện ma trên mạng Suz thường hay xem lúc về khuya.
Dracula nhảy ra khỏi quan tài và tiếp tục nhảy cóc về phía nó cứ
như cương thi bên Trung Quốc, giờ thì nó đang hoang mang về xuất sứ của
con ma này đây.
Hắn thấy Dracula cứ nhằm nó mà đuổi thì lại tiếp tục bực bội bèn
tặng cho ku cậu một cước bay thẳng vào trong quan tài bất tỉnh nhân sự.
Nó còn thiện lương hơn chắp tay thành hình chữ thập hướng về nhân vật
đang nằm “chèo queo” mà cầu siêu.
– Amen! Đi thong thả.
Những người vẫn đi đằng sau nó từ nãy đến giờ thì đổ mồ hôi hột
nhìn hai người, bọn họ tiếp tục theo nó không phải vì ngắm ma mà là…xem
người đánh ma.
Win bật cười trước thái độ dễ thương cứ như trẻ con của nó rồi hắn
tiếp tục nắm chặt lấy tay nó kéo đi như đó là điều nó dĩ nhiên nó phải
cho hắn cái quyền được làm.
Những khúc tiếp theo thì không có gì xảy ra chỉ toàn là hình nộm
nên nó đã không còn hứng thú nữa rồi. Chắc là những con ma còn lại đã
kháo nhau rằng trong đây có “hiệp sĩ” nên đã tranh thủ rút lui tránh cho mình một kiếp nạn.
Đột nhiên từ đâu một vài con ma thả mình bay trên đầu và đưa tay
nắm chân nắm tay khiến mọi người tung nhau chạy toán loạn. Nó và hắn bị
lạc nhau từ đó.
Nó đang loay hoay tìm kiếm bóng hình của hắn trong đám đông dưới
ánh sáng mờ nhòe của những bóng đèn led nơi góc tường. Hơi ấm bàn tay
vẫn còn đây đột nhiên biến mất khiến nó cảm thấy hoang mang vô cùng.
Không biết từ lúc nào nó đã quen với việc bàn tay nhỏ bé của mình luôn
được bảo hộ bởi một bàn tay to hơn, rắn chắc hơn và ấm áp hơn rất nhiều. Tự nhiên nó thấy cay cay sống mũi, hai mắt dần đỏ hoe lên. Không phải
vì nó sợ ma mà do nó thấy hoang mang, nó sợ hắn sẽ lại bỏ rơi nó như ba
mẹ nó đã từng.
– Win! Anh đâu rồi?
Nó gọi hắn trong tuyệt vọng, mọi người dần dần đuổi nhau chạy ra
ngoài bằng lối thoát hiểm còn nó vẫn cứ đứng im như thế. Bản thân nó có
thể ra ngoài chờ hắn nhưng nó lại lo rằng hắn tưởng nó chưa ra sẽ vẫn ở
lỳ trong đây tìm kiếm. Không hiểu sao nó lại tự tin rằng hắn nhất định
sẽ tìm ra nó. Nó tin hắn.
Một người vội vàng chạy và va phải nó khiến người nó chao đảo và
dần ngã xuống đất. Nhưng ngay khi cơ thể chuẩn bị chạm đất thì một vòng
tay ấm áp đã ôm gọn nó vào lòng như chở che, như bảo vệ. Hương thơm trên người không lẫn vào đâu được, một mùi hương quen thuộc khiến nó thấy
yên tâm. Nó vòng tay mình ôm lấy thắt lưng hắn và dụi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ hít lấy hít để hương vị trên người hắn.
Cơ thể hắn căng cứng trước hành động của nó nhưng hắn không đẩy nó
ra mà trái lại, hắn còn thấy quyến luyến cái ôm ngọt ngào mà nó đã trao.
– Ngoan nào, anh xin lỗi đã để em một mình. Anh đưa em ra ngoài nha?
Nó không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn đưa nó ra ngoài bằng cửa thoát hiểm và đỡ nó ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó.
– Em ngồi đây để anh đi mua nước.
Hắn quay người bước đi nhưng bàn tay ai đó vẫn nắm chặt lấy không
muốn buông ra. Hắn nhìn nó tỏ vẻ khó hiểu trước khuôn mặt đang đỏ gay vì mắc cỡ.
– Em…đi với anh.
Nó đứng lên và đi theo hắn nhưng đôi tay vẫn không hề buông khỏi
nhau. Hiện trạng bây giờ là hắn đi đằng trước, nó lẽo đẽo theo sau với
khuôn mặt vẫn cúi gầm xuống đất như đang mò kim cương nên không thể nào
thấy được nụ cười đầy mãn nguyện của hắn. Không phải nó không mệt đâu,
chỉ tại vì nó đang quyến luyến sự ấm áp nơi bàn tay rộng lớn của người
đằng trước mà thôi. Phải chăng nó đã cho phép hắn bước vào cuộc sống của mình như một người thân, một người quan trọng, một người mà nó sẽ bảo
vệ bằng tất cả sức mạnh của mình đổi lại là sự quan tâm, chăm sóc từ
hắn.
Nó về nhà trong tình trạng “sức cùng lực kiệt” và hai mắt như muốn
díu cả lại. Ló đầu ra khỏi chiếc xe thuộc hãng Porsche nổi tiếng của Win mà đụng đầu hết ba cái chưa kể húc cả cái bo đỳ vào cánh cổng to đùng
rồi còn vấp chân bởi tấm thảm da báo trước cửa phòng khách lăn quay một
vòng điệu nghệ.
Mệt là cảm giác đầu tiên nó nhận ra, thứ hai là buồn ngủ và sau đó
là hai chân như muốn rụng rời. Nó phi nước đại lên phòng đánh tắm rửa
rồi một giấc đến sáng hô