
m sau. Hôm nay nó ngủ thật ngon, cảm giác thật
ấm áp như bên cạnh lại có thêm một thiên thần tung cánh che chở cho nó.
Sáng hôm nay nó dậy trễ cũng như mọi ngày khiến bác quản gia già
lại lần nữa móc tiền túi ra mua kẹo ngậm thông họng do trải qua giai
đoạn khổ sở khi gọi con sâu ngủ dậy.
Nó gật gà gật gù đi vào lớp trước ánh mắt khó hiểu của mọi người
trong khi Ken và Win hứ hồi hộp lẽo đẽo theo đằng sau canh lúc nó vấp mà chụp cho kịp.
Nó chân trước đá chân sau mò vào bàn Suz ngồi sụp xuống tiếp tục
nhắm mắt. Win cứ níu níu váy áo nó kiu nhầm chỗ nhưng một khi nó ngủ thì dù trời sập cũng thế mà thôi.
Bin cùng Suz vào nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt mà mỉm cười vô cùng…đê tiện.
– Thôi thì Suz qua ngồi với Win đỡ đi để tui canh chừng vợ yêu quý cho.
– “Never” Không những Ken và Win đồng thanh mà giờ đây còn có giọng nói của Fed xen vào khiến mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía kẻ bao
đồng.
– “Tụi bây…nhìn tao làm cái gì? Tao chỉ…bảo vệ vợ cho bạn thôi. Ừ
đúng rồi! Chỉ thế thôi” Fed đưa tay gãi gãi đầu ấp úng biện minh cho
hành động lạ lùng của mình.
Tuy ngoài miệng nói là như thế nhưng mấy ai biết được rằng tim anh
đang đau lắm, vô cùng đau, anh cũng chả biết tại sao mình lại như thế
nữa. Dẫu biết bản thân mình có thể cạnh tranh công bằng với Win, thằng
bạn chí cốt của mình, nhưng sao anh lại không đủ dũng khí để làm điều
đó. Anh tự trấn an mình rằng số phận của hắn không sung sướng như mình
hay bất cứ thiếu gia nào khác nên hắn xứng đáng nhận được tình yêu của
nó.
Anh biết rằng bản thân mình không thể đánh mất tình bạn bao năm qua chỉ vì một cô gái mà trên đời này thiếu gì người đặc biệt như nó có thẩ làm tim anh rung động ( chưa chắc nha anh!!! ). Nhưng anh lại không
biết một điều rằng dẫu anh có làm như thế nào đi nữa thì trái tim nó đã
hoàn toàn trao cho hắn mất từ lâu lắm rồi và anh sẽ chẳng bao giờ có
được cơ hội cùng nó bước đi trên con đường đời vô cùng dài và khó đi từ
này về sau nữa.
– “Thì tụi tao có nói gì đâu mà mày phải biện minh như thế?” Ken nhìn Fed hồ nghi.
Trong khi mọi người chú tâm vào hình ảnh người con trai nổi tiếng
với những chiêu sát gái tài tình đang đứng ba hoa múa mây vì một người
con gái thì Win đã nhanh tay ẵm nó về chỗ mình trước ánh mắt tò mò của
nam sinh và ghen tị lẫn tức tối của nữ sinh trong và ngoài lớp. Nó vẫn
cứ thế, bình yên trong lòng hắn đánh một giấc dài mà vẫn không biết rằng mình đã nổi tiếng kể từ đây ( chị nổi tiếng lâu rồi đấy ạ! ).
Win đặt nó ngồi dựa vào vai mình và cố gắng làm sao cho nó có một
tư thế thoải mái nhất để…ngủ. Nó chép chép miệng như một thói quen vẫn
diễn ra khi ngủ ở nhà khiến hắn đơ người trước cử chỉ rất là…vô cùng…cực kì dễ thương của nó. Giáo viên bước vào lớp giảng bài
như thường lệ nhưng vẫn không màng đến sự ngủ nghỉ không biết đời đất
của nó bởi một lẽ dĩ nhiên xung quanh nó chính là Tứ đại Thiên Vương,
minh tinh toàn trường hiện nay. Trừ phi bản thân muốn mất việc về hưu
sớm mới dám công khai khiêu chiến với một trong bốn người bọn họ.
Đến tận lúc đánh trống ra về nó mới uể oải tỉnh dậy không quên ngáp ngắn ngáp dài thỏa mãn một giấc ngủ vô cùng bình yên của mình trong
suốt năm tiết học cực khổ của đời học sinh.
– “Tao thấy mày làm heo được rồi đó” Suz nhanh chân bước về phía
con bạn yêu vấu và nhìn nó với ánh mắt khinh thường thường ngày vẫn nhìn sự việc xung quanh mình.
– “Kiểu này trưa nay sao bà ngủ được nữa hả?” Bin cũng không ngoại
lệ nhìn nó ngán ngẩm khi suốt năm tiết cực hình mình phải cắn răng chịu
đựng ngồi trên lớp còn nó lại phè phỡn lăn đùng ra bàn ngủ thật sung
sướng.
– “Thì sao? Hồi nãy tui ngủ bù cho buổi tối hôm qua chứ đâu liên
quan gì đến trưa nay?” Nó bình thản trả lời trong khi ánh mắt mọi người
đổ dồn vào hình ảnh con heo thứ thiệt đang hiện diện trong lớp.
Nó đứng dậy mặc cho rất nhiều ánh mắt “ngưỡng mộ” đang chĩa về phía mình, uốn ** thân hình cho đỡ mỏi rồi xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp
không thèm quan tâm đến những tiếng gọi í ới đằng sau của cả lũ.
Nó lăn lông lốc trên chiếc giường dài 2m mà cứ tưởng trái bóng đang bay trên sân vận động. Lăn qua lăn lại không thấy thoải mái được mà nó
vẫn cứ lăn. Nếu việc này có thể giảm cho nó tí mỡ nào cũng đỡ, nhiều khi còn khiến cho chiếc giường đáng thương rút ngắn đi tuổi thọ.
Điện thoại reo vang bài “Wish you were here” của Avril Lavigne quen thuộc cắt đứt mọi hành động của nó cũng là giây phút cứu nguy cho tính
mạng của chiếc giường tội nghiệp.
– Tao nghe đây!
–
– Ơ cái con này nay lạ. Tao không bình tĩnh thì chẳng lẽ ông Bin bình tĩnh chắc?
–
– Rồi! Nói lẹ đi.
–
– Ừ. Cái trang có mã bảo vệ kín của Angel đúng không?
–
– Mày làm tốt lắm, phải đưa cho tổ chức thì mới phân tích nhanh
chóng được chứ. Nhiệm vụ này ba đứa mình theo bao nhiêu