
có vượt qua
được cú sốc này không khi mà cả ba người thân yêu của nó cũng bỏ rơi nó
mà đi và trên đời này, ngoài ba nuôi cùng với sáu đứa xung quanh đây thì nó đã không còn bất kỳ một ai trên thế giới này là người thân. Nó đã
mất đi gia đình của chính mình, mãi mãi.
Win quỳ bên cạnh nó, mắt nhìn nó, tay hắn nắm chặt tay nó như
truyền thêm sức mạnh. Bản thân hắn giờ cũng chẳng còn gì gọi là mạnh mẽ
nữa rồi khi ba ngày qua đã thức cùng nó, nhịn ăn cùng nó và thậm chí là
khóc cùng nó. Nhìn thấy nó dại đi vì đau lòng thì tim hắn cũng đã không
còn vẹn nguyên nữa. Đời thật là bất công vì đã cướp mất “gia đình” duy
nhất còn lại trên đời của nó.
- Về thôi em. Em đã quỳ ở đây bốn tiếng đồng hồ rồi.
Nó vẫn không trả lời càng làm cho bọn họ thêm đau lòng. Ken tiến lại ngồi xổm xuống và nắm chặt lấy bàn tay còn lại của nó.
– Mình về thôi Chris. Trông em mệt lắm rồi. Ông thấy em như thế sẽ không yên lòng mà nhắm mắt đâu.
Ánh mắt nó lóe lên một tia đau thương rồi lại tắt hẳn, nó khẽ gật
đầu. Giờ đây nó cần một bờ vai, một vòng tay, một chút hơi ấm của bất kỳ ai đó để nó có thể quật cường đứng dậy đi tiếp con đường mà ông đã trao lại cho nó.
Win đỡ nó dậy dựa hẳn vào người mình rồi đặt cả thân hình đang mềm nhũn đi vì mệt của nó lên vai Ken. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi của em
gái mình đang nằm trên lưng, anh đau lòng thay cho nó. Nó còn quá nhỏ để có thể lãnh những cú sống quá lớn, đến nỗi chúng tỉ lệ nghịch với sức
chịu đựng của bản thân một đứa con gái chỉ mới 18 tuổi đầu.
Tạm thời nó sẽ ở nhà ba nuôi, căn biệt thự chỉ bằng một nửa biệt
thự họ Hoàng nhưng lại luôn luôn có một căn phòng màu hồng chứa toàn thú bông dành cho nó.
- Ngôi nhà này luôn chào đón con. Dù con
chỉ xem ta là ba nuôi nhưng ta thì lại xem con chính là đứa con gái bé
nhỏ do ta dứt ruột sinh ra.
Không phải nó không muốn về nhà mà chính là nó không dám. Nó sợ lắm cái cảm giác bất cứ nơi nào trong nhà hay đồ vật nào cũng đều mang hình ảnh của ông. Nó vẫn không đủ can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng. Bản thân là một sát thủ được rèn luyện từ nhỏ sẽ không bao giờ được
phép mềm lòng trước tất cả nhưng chính lúc này đây nó chỉ là một cô gái
yếu đuối mà thôi.
Hai ngày sống trong nhà Ken thì cũng là khoảng thời gian như dưới
địa ngục của tất cả mọi người trong đó. Ai cũng đều quan tâm, lo lắng
với hi vọng cô công chúa bé nhỏ này sẽ vượt qua được nỗi đau nhưng trước sự im lặng đáng sợ của nó thì ngay cả Ken cũng muốn chùng bước.
Hôm nay Ken và Win sẽ đưa nó về nhà để lắng nghe di chúc của ông từ luật sư riêng trong tập đoàn H&Đ. Nó không quan tâm đến món tài sản mà ông để lại, nó chỉ lo lắng một điều là mọi người trong nhà sẽ không
đồng ý với ông và ra tay phá hoại tất cả công sức cả cuộc đời ông. Dù là ai và với thủ đoạn nào đi nữa thì nó sẽ vẫn cố gắng đến cùng vì lời hứa với ông trước lúc lâm chung.
Nó bước vào phòng khách và ngồi xuống đối diện với luật sư Hùng.
Ken và Win thì vẫn đứng sau lưng nó và điều đó đã gây ra sự khó chịu
trong mắt mọi người, nó biết điều đó. Dãy ghế bên phải nó là bác Hai,
Kim Thư và một người đàn ông nó không biết là ai. Dãy ghế bên trái nó
chính là vợ chồng bác Ba cùng với con gái 10 tuổi. Đằng sau luật sư Hùng là những người lãnh đạo trong hội đồng quản trị của tập đoàn H&Đ và một vài người có liên quan. Sau màn chào hỏi thì luật sư Hùng
cũng vào vấn đề chính. Ông ta lấy chiếc đĩa được cất cẩn thận trong một
chiếc vali mini có khóa an toàn ra rồi bật lên tivi lớn để mọi người
cùng xem.
Trên màn hình tivi xuất hiện hình ảnh ông nó với mái tóc bạc nhưng
nét mặt vẫn hồng hào thanh tú. Chắc có lẽ bản di chúc này đã được lập
cách đây khá lâu.
Giọng ông ồm ồm vang lên từ chiếc loa đặt kế bên.
– Chào các con, các cháu của ta. Khi mọi người xem chiếc đĩa này thì cũng là lúc ta đã đi được một nửa đoạn đường đến gặp vợ chồng thằng Út rồi…
Nó giật thót mình, bàn tay run run nắm chặt lại và không dám ngẩn đầu lên nhìn vào cái màn hình tiếp.
Ken và Win đặt tay lên vai trấn an tinh thần cho nó để nó có thể tiếp tục lắng nghe những gì ông muốn nói.
– Tài sản trong suốt cuộc đời làm lụng vất vả, ta cũng không thể
mang theo, chỉ mong các con có thể đồng ý cho sự sắp xếp cuối cùng này
của ta. Nếu hơn một nửa người trong Hoàng tộc không đồng ý thì tất cả sẽ được đưa vào quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo mang tên ta. Các con đều đã
có gia đình và sự nghiệp riêng thì ta cũng không gượng ép các con vào
cái di chúc này. Đầu tiên là con dâu ta – Nhã Trâm Anh, con đã có công
ty Đại Phát của chồng để lại thì có thể lo cho cuộc sống hai mẹ con sau
này rồi. Ngoài ra thì con sẽ được thừa hưởng 15% cổ phần tập đoàn
H&Đ. Thứ hai là vợ chồng thằng Ba, mỗi đứa sẽ được thừa hưởng 15% cổ phần H&Đ như đã hứa. Số cổ phần còn lại sẽ được đứng dưới tên Hoàng Thùy Yến Nhi – cháu nội út của ta và dĩ nhiên cháu sẽ trở thành chủ
tịch của tập đoàn và mọi sự mở rộng hay thu hẹp cùng với các chi nhánh ở nước ngoài sẽ do nó chịu trách nhiệm. Hệ thống nhà hàng – khách sạn
Royal trong nước sẽ được chuyển