
khỉ ho cò gáy gì mà không có lấy một bóng người. Nó tự hỏi lòng mình
sáng nay bước ra khỏi nhà bằng chân gì trước tiên mà xui tận mạng thế
này.
Nó lôi điện thoại ra tra số và…calling.
–
– Em đến trường rồi, cái ông hiệu trưởng già chết tiệt, màu mè thấy ớn. May là em đi một mình nên đánh lạc hướng được chứ nếu không là đời
em tiêu luôn rồi.
– <Ủa thế à? Vậy chưa lên lớp hả?>
– Lạc rồi.
–
– Ở đây à?…Ờ…có mấy cái cây xanh xanh, cao cao, có cái ghế đá.
–
– Ờ có cái thùng rác hình con chim cánh cụt màu tím đeo cái nơ đỏ nữa.
– <Ặc. Con lạy má.>
– Hix…má lạc rồi con ơi, không có ai hết…hix…hix…
–
– Ok.
Nó cúp điện thoại rồi tiến lại cái ghế đá ngồi xuống chờ…chờ…chờ…và chờ…
– Quái! Nãy giờ chưa tới nữa. Không biết ổng làm cái quỷ gì mà lâu thế, gần 5p rồi còn gì ( Con lạy má!!! )
Bực bội. Tiểu thư như nó ghét nhất là chờ đợi. Nó đứng lên đi lòng
vòng xem có gì thú vị không thì tự nhiên có tiếng nói không biết từ đâu
phát ra.
– Tại sao cô lại vô đây?
Nó ngó quanh nhưng chả thấy bóng một ai. Nó lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe lầm không.
– Tôi hỏi sao cô không trả lời.
Xác định là mình không nghe lầm nhưng không biết tiếng nói ở đâu phát ra. Hay là…có ma???
– Who? Who are you? Are you ghost? Don’t wood out me. I don’t scare you ( Ai? Mi là ai? Ma hả? Đừng hù ta. Ta không sợ mi đâu )
Khóe miệng “con ma” tự nhiên nhếch lên tạo thành một đường cong thú vị. Hắn tiếp tục chơi cái trò con nít nhưng khiến người lớn cũng muốn
chết này.
– Taaaa…làaaa…maaaa…đâyyyy…
– What? Mà ma thì cũng kệ ngươi chứ. Hù ai không hù, hù trúng cái con không biết sợ này. Thất nghiệp rồi ma ơi.
– Ha ha ha…Ha ha ha…thú vị…thú vị…
– OMG! Dưới âm tỳ có bệnh viện cho oan hồn điên hay sao mà có đứa trốn lên đây dạo chơi thế này?
– Cô nói ai điên?
“Con ma” đột nhiên nhảy xuống từ cái cây đằng sau lưng nó cái “oạch” làm nó điếng hồn và…
– AAAAAAAAAAAA…Maaaaaaaaaaaaaa…. “Cốp”
– Ui da!
Sự việc là “con ma” cốc lên đầu nó để ngăn cái âm thanh khủng bố đó nếu không ngày mai báo Tuổi Trẻ sẽ đăng tin “Hôm qua trường S.T.G đột
nhiên bị xập vì có kẻ đánh bom liều chết hiện tại vẫn chưa tìm được thủ
phạm và…quả bom”.
– Cô cầm tinh con La hay sao mà giọng cô “oanh tạc” dữ vậy?
– Anh muốn giết người hay sao mà hết hù ma rồi cốc đầu tôi thế?
– Mà cô là ai? Biết đây là đâu không mà dám tự tiện xông vào chưa xin phép hả?
– Đây là trường học, anh là ai mà không cho tôi vào đây?
– Đây là khu vực của tôi.
– Có chỗ nào ghi tên anh không mà la là của anh?
– Cô…
– Tôi sao?
– Tin tôi đánh cô không?
– Ơ!!! Tôi sợ anh quá ha. Nhào vô.
“Con ma” tức khí đưa tay lên cổ nó nhưng chưa kịp bóp thì…nó đã
dùng một chiêu đơn giản trong Nhu đạo vật hắn ngã lăn quay ra đất, nếu
là người bình thường thì chắc cũng gãy vài cái xương chứ chẳng chơi.
– Đừng hòng kiếm chuyện với tôi. Đấu không lại tôi đâu. Ha ha ha…
“Con ma” chống tay đứng dậy, tay chỉ vào mặt nó, lửa giận phừng
phừng bốc lên đầu như ống khói của ông già noel đêm giáng sinh.
Hắn biết nó có nghề nên không kiêng nể nữa, vung chân đá vào bả vai nhưng nó nhanh chóng thụt lùi ra đằng sau đồng thời cuối thấp đầu xuống né. Hắn cứ đánh tới tấp còn nó vẫn cứ cười hả hê né đòn. Mấy năm qua
thường xuyên ra ngòai thực thi nhiệm vụ trung tâm giao đã tôi luyện cho
nó cái khả năng bình tĩnh đối phó với những vấn đề khó khăn nên trông nó bây giờ tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Tự nhiên làm nó muốn xuất khẩu
thành thơ nhưng nó vốn dốt Văn nên thôi chôm đỡ của ông…gì gì ấy nhỉ?
Quên rồi!!!
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng nước theo làn hơi gợn tí
Cá đâu đớp động dưới chân bèo.
Bài thơ chả ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại của nó cả,
làm nó muốn cắn chết cái con nào đưa cái bài nhảm ruồi này vô đoạn đánh
nhau đang gây cấn của nó ( Hơ hơ…)
Đột nhiên một tiếng nói vang lên sau lưng làm hắn và nó phải ngừng
ngay tất cả mọi hành động lại mà xem ai to gan lớn mật dám phá hỏng cuộc vui của hai người.
– Hai người đang làm gì đấy?
Sau khi xác định là kẻ nào thì “con ma” lên tiếng.
– Mày vô đập phụ tao cái con La này dùm coi.
Nó đã biết ai đấy là ai đấy rồi đấy, nó cũng biết ai đấy sẽ không
dám làm gì nó đâu nếu không ai đấy sẽ bị ai đấy xử tử ngay tắp lự ho ho
ho.
– Hai nhóc nhào vô. Chị xử đẹp hết.
Ken nghe nó dám gọi anh là nhóc và xưng chị thì nộ khí xung thiên,
muốn bóp chết cái con nhỏ láo toét kia ra nhưng vì tương lai của tiền
tiêu vặt tháng này sẽ bị ông già ở nhà cắt nếu dám động vào nó nên thôi
đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua chuyện. Ai đời con nuôi còn được coi
trọng hơn con ruột nữa chứ. Đời thiệt là hài.
– Thôi. Mày có muốn ngày đầu đi học mà vô lớp trễ không?
– AAAAAAAAAA…Sao anh không nói sớm. Đi. Đưa em lên gặp lão già hiệu trưởng mau.
“Con ma” ngơ ngác như nai vàng đạp trên đống lá