
đã lỗi mất một nhịp, biết ai không? Bí mật nhé.
Nó lao vào nhà với một tốc độ nhanh nhất có thể, băng băng qua
phòng khách mà phóng thẳng lên lầu, ông nội nó buông tờ báo xuống ngước
lên nhìn bác quản gia.
– Bão đến hay sao mà gió thổi ghê quá vậy?
Ông quản gia nãy giờ đứng bên cạnh cũng ngơ ngác không kém.
– Tôi đã đóng kín cửa sổ rồi thưa lão gia, nhưng không hiểu sao gió vẫn thổi vào tới đây.
Ông nó tự dưng dở hơi xuất khẩu thành thơ.
Em là gió, anh là mưa
Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi
Gió ngừng thổi, mưa ngừng rơi
Chuyện bình thường, trời sẽ nắng.
“Phụt”
Bác quản gia quá chấn động trước bài thơ con cóc đó mà bao nhiêu
nước miếng phun ra ngoài hết tạo thành một cơn mưa phùn vô cùng lãng mạn trên…đầu ông nó.
Còn ông thì một tay cầm chiếc khăn tay lau đi lau lại trên mái đầu
bóng lưỡng của mình và mắt thì trừng ngài quản gia kính mến muốn cháy cả mái tóc trắng.
Nó thả mình xuống giường cái “ùynh”, quăng luôn cái cặp xuống đất
không màng đến thế sự. Tự nhiên nó nhớ cái lớp cũ da diết, lớp gì đâu mà như cái chợ nhưng không lạnh lẽo và xa lánh như lớp mới này. Rồi tự
dưng nó nhớ mẹ, nhớ ba của nó, nó đưa tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền
hình hai ngôi sao lồng ghép vào nhau đang đeo trên cổ mà nước mắt cứ
lặng lẽ rơi. Đã ba năm rồi, nó đã theo cái nhiệm vụ này ba năm rồi nhưng vẫn không tìm được tí tin tức nào về tổ chức Angel cả. Nó hận hắn mặc
dù chưa bao giờ gặp hắn, thậm chí nó còn không biết hắn bao nhiêu tuổi,
tên gì,…
_____Phải chăng con vô dụng quá?_____
_____Con không biết phải làm sao để tìm ra hắn, kẻ đã giết ba mẹ_____
Nó móc điện thoại ra gọi cho Suz.
Chú thích: nhân viên của Death bắt buộc phải sử dụng hai chiếc điện thoại, một để liên lạc bên ngoài, hai là để sử dụng nội bộ của tổ chức. Điện thoại sừ dụng nội bộ được thiết kế rất đặc
biệt.
– Đầu điện thoại có gắn một cái nhúm đỏ giống đèn led bình thường
nhưng nó có thể bắn ra tai laze tần số thay đổi tùy theo mức độ để cắt
những vật liệu đơn giản như sắt, kiếng, thủy tinh,…
– Nó có thiết bị mở tự động các loại khóa điện tử khi được kết nối trực tiếp tới trung tâm.
– Nó được cái đặc chế độ tự hủy khi rơi vào tay kẻ thù để tránh bị rò rỉ những tin tức quan trọng.
– Thiết bị GPS được đảm bảo liên tục giúp nhân viên không gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ.
–
– Haizzz. Nhớ mày gọi không được sao?
-<Ớ! Hôm nay bão cấp mấy vậy? Chris mà nhớ tới Suz này sao?>
– Hứ! Con quỷ. Bên đó thế nào rồi em?
–
– Chứ không phải lão Bin hả?
– <Ờ thì gộp ổng vô luôn. Mày sao rồi? Bên đó vui không?>
- Không có tụi bây quậy khiến tao chán muốn chết rồi đây nè nhưng
cũng nhờ gặp cha Ken nên cũng vơi bớt đi phần nào ha ha ha.
–
– Ha ha ha. Ừ! Còn vụ Angel thì sao rồi?
– <Ờ tao quên nói với mày. Bên mày có Tứ đại Thiên Vương gì đó đúng không?>
– Ừ! Sao mày biết bọn họ? Rồi sao?
–
– Sao? Không thể nào. Ken là một trong bốn người đó. Tao tiếp xúc với họ rồi, không có gì khả nghi cả.
–
– Tao cũng thế.
–
– Ráng đi em he he. Bye mày.
–
lại và ngủ lúc nào cũng chả biết, đến khi mở mắt ra là trời đã tối um
lên. Nó lật đật ngồi dậy bước vô nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo rồi
phóng xuống nhà ăn cơm cùng với ông nội.
Khi xuống đến nơi thì những âm thanh ồn ào trên phòng khách thu hút sự chú ý, nó liền quay sang hỏi một chị giúp việc.
– Ai trên đó vậy chị?
Chị giúp việc thấy nó bèn cúi đầu chào và từ tốn trả lời.
– Dạ! Hôm nay có bà Hai và cô Kim Thư đến chơi ạ!
– Vâng cám ơn chị.
Nó quay lưng bỏ đi một mạch vào phòng ăn dọn bác đĩa giúp bác quản
gia còn khỏe hơn là lên ngắm nhìn bản mặt khó ưa của hai mẹ con họ.
Bác Hai trai của nó mất từ lâu rồi nên bác gái cứ tìm đủ mọi cách
để lấy tài sản thừa kế của ông nội về phía mình. Do ông cứ một hai quyết định giao toàn bộ tập đoàn H&Đ cho nó quản lý nên hai mẹ con họ đăm ra ghét bỏ. Thực ra vốn nó cũng không ham của cải thừa kế gì của ông cả nhưng quãng thời gian nó đã cùng gắn bó với H&Đ nên nó đã xem nơi
ấy như nhà của mình và mình cần phải bảo vệ chúng. Sâu xa hơn nữa thì đó chính là công sức cả một cuộc đời lam lũ khó nhọc của ông và ba nó nên
nó không muốn giao lại cho người không có năng lực như bác Hai.
Giải thích:
- Nhã Trâm Anh: Vợ bác Hai trai, là một người đàn bà mưu mô xảo
quyệt, năm xưa cưới bác nó cũng chỉ vì một chữ “tiền”, nay chồng đã mất
nên bà ta cũng mất đi phần thừa kế của chồng nếu ông nó qua đời m