Old school Easter eggs.
Liệu Em Còn Yêu Anh?

Liệu Em Còn Yêu Anh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 9.5.00/10/224 lượt.

phải thấy áy náy và

đau khổ khi đã kết bạn lầm người.

Win vẫn đứng đó không hề chống trả, hắn muốn ba người họ đánh hắn

thật nhiều, đánh chết cũng được. Biết đâu chết rồi sẽ không phải đau khổ khi đứng nhìn người con gái mình rơi nước mắt vì mình.

– “Tao sẽ đánh cho mày tỉnh ra thằng khốn nạn” Ken vừa tống vào mặt Win vừa hét lên. Anh ghét nhất đứa nào dám đùa giỡn tình cảm của em gái anh mà thằng đó lại chính là đứa bạn thân vào sinh ra tử bao năm nay.

Nó thấy Ken lồng lộn lên như đang phát tiết trong khi cả Fed và

Ryan cũng hùa theo, không ngăn ra như mọi lần thì hỏang hốt thật sự.

Nó rất đau, rất buồn, nó muốn khóc nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt lại không thể rơi, nó đang chảy ngược vào tim mất rồi. Cảm giác đau đớn nhưng không khóc được càng khó chịu hơn gấp trăm ngàn lần.

Quay bước đi không nhìn lại những kẻ đang vì nó mà đánh người nó yêu. Nó cần yên tĩnh lúc này, nó muốn suy nghĩ về tất cả.

– “Mày đi đâu? Tại sao không giải quyết mọi chuyện rồi hãy đi?” Suz đuổi theo nó, nhỏ vừa thở hổn hển vừa mắng. Nhỏ đã kềm nén dữ dằn lắm

mới không rút súng bắn thẳng vào đầu Win.

– “Tao muốn ở một mình. Mày với Bin lại can bọn họ đi” Nó không

quay đầu, vẫn bước đi về phía trước, từng bước chân nhấc lên một cách

mệt mỏi đầy căng thẳng.

Nó cứ đi như thế cho đến khi mặt trời đứng bóng. Cái nắng nóng mùa

hè cũng chẳng làm nó ấm áp hơn là nhiêu. Trái tim nó đã lạnh tự bao giờ. Đôi bàn tay nắm chặt vạt áo vẫn không hề buông ra.

Bóng nó ngả nghiên trên mặt đường rồi biến hẳn.

Bầu trờ ngả vàng rồi tối dần.

Nó cứ bước đi như thế, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi. Cái

dáng liu xiu như muốn khụy xuống của người con gái mạnh mẽ đằng trước

khiến một người đi đằng sau đau lòng quá đỗi. Anh vụt chạy lên nắm tay

nó kéo lại và ôm gọn vào lòng mình trước ánh mắt dòm ngó của mọi người

xung quanh.

Nó bị ôm bất chợt như thế thì lấy làm ngạc nhiên lắm nhưng nó vẫn

không đẩy người ấy ra, nó vòng tay qua eo anh và ôm lại. Phải, nó cần

một ai đó làm điểm dựa lúc này, nó đã quá mệt mỏi cho cái cuộc đời khốn

khổ do ông trời tạo ta.

Tại sao có người bình bình ổn ổn sống qua ngày đến lúc chết đi vẫn

được con cháu nhớ đến thắp nhang thường xuyên. Tại sao vẫn có người cả

cuộc đời sống trong giàu sang nhung lục để khi trở về lòng đất còn được

vang danh thiên hạ. Còn tại sao lại có người đau khổ suốt cuộc đời mà

nếu như chết đi rồi liệu có ai biết đến để mà khóc than thương tiếc hay

không?

Một chữ: Khốn.

Hai chữ: Bất công.

Ba chữ: Không công bằng.

Bốn chữ: Cực kỳ ********. Quá đỗi ****** Anh vỗ về tấm lưng đã nhớp nháp mồ

hôi vì nắng nóng, vì hoạt động quá nhiều của nó. Nó không nói gì, vẫn

trong tư thế đó như hai người yêu nhau đang nhớ về nhau trước lúc lìa

xa.

Phải. Hai người đang yêu đấy nhưng đối tượng lại khác nhau mà họ

đều có chung một cảm giác, đấy chính là đau đớn đang giày vò cả thể xác

lẫn tâm hồn.

– Khóc đi em. Như vậy sẽ khỏe hơn.

– Khóc đi em. Khóc sẽ đỡ hơn nhiều đó.

– Em nhảy xuống đi anh đỡ cho.

– Anh nhắm mắt lại đi.

– Tại sao? Nhắm mắt sao đỡ em?

– Nhưng…em mặc váy.

– Ờ…anh quên hì hì. Nhưng em cứ nhảy đi, anh hứa không nhìn đâu hé hé.

– Ngoan nào, anh xin lỗi đã để em một mình.

– I’m sorry. She is my girlfriend and I don’t allow her to dance

with you. ( Xin lỗi. Cô ấy là bạn gái của tôi và tôi không cho phép cô

ấy nhảy với anh )

– Ông yên tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ Nhi.

– Anh yêu em.

Từng mảng kí ức cứ ùa về cùng một lúc trong tâm trí nó như một thước phim quay chậm.

Đâu rồi khỏang thời gian đầy bi thương nhưng vẫn có hắn bên cạnh?

Đâu rồi lời hứa sẽ bảo vệ nó với ông trước lúc ông qua đời?

Đâu rồi những cái nắm tay dẫn dắt nó bước đi trên con đường về mỗi ngày?

Đâu rồi những cái ôm siết chặt mà hắn vẫn trao khi chia tay nhau?

Đâu rồi những tin nhắn cỏn con chúc nó ngủ ngon hằng đêm?

Đâu rồi những nụ cười luôn dành cho một mình nó?

Và…

Đâu rồi lời “Anh yêu em” còn vươn trong gió?

Mất thật rồi!

Tình yêu… niềm tin tưởng… hi vọng… điểm tựa… bờ vai…

Người con trai nó yêu… giờ đang ở đâu?… Trong vòng tay vợ chưa cưới hay… đang nhớ về những kỉ niệm khi hai người có với nhau? Dù chỉ trong

một khỏanh khắc.

– Chris! Nếu như… em cần một bờ vai… thì anh sẽ là nơi để em tựa

vào. Nếu như em cần niềm tin… anh sẽ luôn làm cho em tin tưởng. Và nếu

như… em cần người yêu em thật lòng thì… anh yêu em.

Nó ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt. Bàng hoàng, đau

đớn, nuối tiếc,… Anh yêu nó sao? Tại sao lại là lúc này? Tại sao anh lại nói những lời đó ngay thời điểm trái tim nó mềm yếu nhất, dễ rung động

nhất? Người nó yêu là Win, nó chắc chắn như thế bởi những gì xảy ra

trong con tim nó lúc này chính là bằng chứng xác thực nhất.

– Em xin lỗi Fed! Người em yêu là Win.

– Anh biết. Anh đã định buông tay nhưng nó không hề yêu em, cả hai

không thể đến được với nhau. Vậy tại sao không thể là anh? Ai cũng có

một cơ hội trong cuộc đời thì sao em không thử trao cơ hội đó cho anh?

– Em xin lỗi! Nhưng cơ hội đó là của em, em không muốn trao thêm nó cho bất kỳ ai