
i chợt nhớ về Win. Cũng một lần không
hiểu vì lí do gì mà hắn đã uống say bí tỉ và ngủ gục tại quán bar khiến
nó phải rinh về và nấu cháo với vắt nước cam cho uống. Đó cũng là lần
đầu tiên trong đời nó xắn tay áo vào bếp nhưng hỡi ôi cháo bỏ muối thì
nó lại bỏ đường khiến nó cứ như chè còn nước cam bỏ đường nó lại bỏ cái
kg muối luôn hay sao mà Win uống vào lại phun ngược trở ra như thằng hề. Kỉ niệm ùa về khiến tim nó đau quá.
Cuối cùng thì tất cả cũng kết thúc rồi. Black đã chết, Angel sụp
đổ, thù đã trả, và cũng là lúc nó lại ra đi lần nữa. Ở nơi này không có
chỗ cho nó, nếu tiếp tục ngày ngày phải đối mặt với người nó yêu tay
trong tay với người khác thì cho dù là một sát thủ như nó cũng phải chết vì tổn thương.
Nó nuốt từng muỗng cháo do Ken đút cho một cách khó khăn. Mọi người không nói gì chỉ nhìn nó nhưng nhìn cách nhìn đó thì nó cũng biết nhất
định đã có chuyện gì khủng khiếp lắm đã xảy ra.
– Bộ mấy anh có gì muốn nói với em hả?
– Ừ! Chuyện của…
– “Fed!!!” Fed đang định nói gì đó thì Ken chặn họng, nhìn khuôn
mặt đỏ bừng vì tức giận của anh mà nó biết chắc chắn đã có gì đó xảy ra.
– Anh Ken, để cho anh Fed nói đi. Em muốn biết.
– Nhưng anh không muốn cho em biết, được không? Em chỉ cần ăn hết
tô cháo này, ngủ một giấc là khỏe, mọi chuyện để bọn anh lo là được.
– “Em muốn nghe” Ánh mắt kiên định của nó nhìn chằm chằm vào Ken khiến anh đành thở dài bất lực mà gật đầu đồng ý.
– “Sau khi em đến đây có một nhóm người lại đến dọn mấy xác chết mà em gây ra” Fed không nói điều lúc nãy muốn nói mà anh cứ trầm ngâm rồi
nói ra những gì mà mình thắc mắc dường như họ muốn hiểu thêm về con
người bí ẩn của nó bao năm nay.
– Ừ! Người trong tổ chức của em.
– “Em là sát thủ?” Ryan tiến lên ngồi một bên giường nhìn nó như muốn nó trả lời là “không”
– Đúng vậy. Từ lúc năm tuổi.
– “Năm tuổi???” Ken, Fed và Ryan đều bàng hoàng như không tin vào
tai mình riêng chỉ bác quản gia vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn nó như đã biết điều này từ lâu. Nó cũng không thắc mắc vì đám vệ sĩ mấy năm
qua vẫn đi theo nó khiến nó phải tốn rất nhiều thời gian để cắt đuôi một cách khổ sở nhất định do ông phái đi theo để bảo vệ, nếu không là vài
phát súng vào đầu bọn họ rồi.
– Ừ! Ba Win là một tên trùm mafia khét tiếng kiêm luôn trùm buôn
lậu vũ khí, ma túy và nhiều thứ khác trên khắp toàn cầu. Năm em 4 tuổi,
ba mẹ em, mẹ của Suz và anh hai Bin đã theo đuổi một chuyến hàng mang
tầm cỡ quốc tế đã bị chính tay lão bắn chết khiến ba đứa bọn em trở
thành trẻ mồ côi” Nó kể chuyện một cách mạch lạc cứ như là quá khứ của
một ai đó không phải là nó vậy.
– Em may mắn được ông đến nhận nhưng còn hai đứa kia thì được các
gia đình khác nhận làm con nuôi nhưng họ vẫn yêu thương chúng nó như con ruột. Năm 5 tuổi, em được nhận vào lò luyện sát thủ bí mật của tổ chức
Death và cũng chính là cái nôi mài dũa của ba mẹ mình. Em nhanh chóng
trở thành sát thủ hàng đầu với nhiều nhiệm vụ khó khăn được giải quyết
nhanh chóng, triệt để chỉ với mộng trả thù mạnh mẽ dần dần sôi trào
trong tâm trí em” Nó ngừng lại nhấp một ngụm nước rồi nhìn ba người bọn
họ và tiếp tục kể.
– Rồi em gặp lại Bin và Suz, cả ba được giao nhiệm vụ về Angel, theo chúng bao năm nay nhưng vẫn không điều tra được tí tin tức nào khiến
mọi người dần rơi vào tuyệt vọng đau khổ. May mắn thay vào trường em
quen các anh và Win, một lần đi dự một buổi tiệc trong giới doanh nhân
nhưng thật chất là giới thiệu người kế thừa tổ chức Angel trong thế giới ngầm và bọn em phát hiện ra Win chính là người đó. Em đã điều tra, lần
theo nhiều manh mối tìm đến được đây và…như các anh đã biết” Nó khẽ mỉm
cười nhẹ nhàng nhưng đâu đó trong trái tim lại run lên dữ dội, phải…nó
đang đau.
Cả căn phòng rơi vào trầm tư, không ai nói với ai lời nào chỉ lẳng
lặng nghĩ về quá khứ đau thương mất gia đình của một đứa bé gái 4 tuổi
và ý chí trả được thù cho ba mẹ. Nó đã sống một cuộc sống như thế, không tình yêu, bạn bè chỉ vì nó quá đau khổ. Ông trời cướp đi của nó biết
bao thứ đáng lý ra thuộc về nó nhưng giờ lại thêm lần nữa khiến nó mất
đi hạnh phúc của cuộc đời mình chỉ vì số phận quá trớ trêu.
Fed nhìn nó ngập ngừng rồi cũng bật ra khỏi miệng.
– LyLy sanh rồi. Là con trai. Fed nhìn nó ngập ngừng rồi cũng bật ra khỏi miệng.
– Lyly sanh rồi. Là con trai.
Nó giật mình, nó không nhìn ai hết, hai tay vò nát tấm chăn trên
người. Mắt nó đã dần dần đỏ lên tạo thành hai vòng nước như chực chờ
tuôn xuống khi nó chớp hàng mi. Vậy là nó mất hết thật rồi, người nó yêu đã có gia đình tại sao nó vẫn ôm giấc mộng không bao giờ có để rồi giờ
đây cái tin sét đánh ấy một lần nữa lại đánh trúng trái tim not nớt khờ
dại của nó cơ chứ.
Ken ôm chặt nó vào lòng vỗ về như bao lần anh vẫn làm nhưng sao lần này anh thấy thật khó để giúp nó nhẹ lòng. Anh siết chặt vòng tay như
một người anh ruột đang chở che đứa em gái yêu quý nhất của mình.
– Khóc đi em. Khóc sẽ đỡ hơn rất nhiều. Đừng kềm nén làm gì, sẽ mệt lắm.
Nó vỡ òa ra trong từng tiếng nấc, nó khóc nhiều như năm xưa khi
biết t