
mỉm cười hiền hậu khiến hai mắt nó rưng rưng.
– “Cần gì mày chào đón, biệt thự Hoàng gia còn lớn gấp đôi nhà mày
luôn sợ gì không có chỗ cho Chris ở” Fed làm động tác giả thụi vào bụng
Ryan làm anh nhăn mặt.
Chuyến bay đi Seoul, Hàn Quốc của chúng tôi chuẩn bị cất cánh,
mời quý khách nhanh chóng vào trong làm thủ tục để lên máy bay. Cám ơn! Nó nhìn mọi
người lần cuối rồi ôm chầm lấy thút thít khóc. Sốc túi xách lên vai và
quay bước vào bên trong, theo sau là bốn vệ sĩ mang hành lý theo. Nó vẫn nghe tiếng khóc của Suz, nỗi nuối tiếc của Ken và tiếng thở dài của Bin nhưng nó vẫn không hề quay đầu lại. Nó sợ, sợ rằng nó sẽ không đủ can
đảm mà bước tiếp, nó sẽ lại đau thêm lần nữa.
Yên vị trên máy báy ở toa hạng nhất, nó nhìn ra cửa sổ, ánh nắng
ban mai đã soi rọi khắp mọi nơi đón chào ngày mới, một ngày làm việc cực nhọc của mọi công nhân nhưng tất cả vẫn mang lại niềm vui cho họ vì có
thể mang tiền về nuôi nấng niềm hạnh phúc nho nhỏ của họ trong những mái ấm gia đình. Còn nó, hạnh phúc của nó giờ ở đâu?
Win ba chân bốn cẳng chạy về phía cổng sân bay. Sáng nay hắn sang
nhà nó thì mới biết nó đã đi, cảm giác đầu tiên là lo sợ, đau lòng, hụt
hẫng và nuối tiếc. Hắn không màng tính mạng mình mà cứ lao nhanh đến sân bay trong tình trạng xe phải dạt sang hai bên nhường đường cho hắn.
Hắn chỉ biết chạy, chạy và chạy, ngó khắp mọi ngóc ngách trong hội
trường sân bay chỉ để tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của người con gái hắn
yêu.
Ông trời dường như biết nỗi khổ tâm của hắn nên để hắn thấy được
Ken cùng mọi người, hắn chạy thật nhanh lại với nụ cười trên môi nhưng
nụ cười ấy như đóng cứng lại khi nghe Ken nói máy bay chuẩn bị bay.
Hắn lao về cổng ra máy bay nhưng vệ sĩ đã ngăn lại với lí do hắn
không có vé, visa hay bất cứ thứ gì chứng minh hắn là một hành khách cần lên máy bay cả.
Lúc đó, một chiếc máy bay to đùng cất cánh bay lên bầu trời trong
xanh, mang theo người con gái hắn yêu, cả đời này hắn không biết phải
làm gì để trả hết mọi lỗi lầm mà hai ba con hắn đã gây ra.
Một giọt…
Lại một giọt nữa…
Rồi thật nhiều nước mắt…
Đã rơi…
Trên khuôn mặt của cả nó và hắn.
Hắn chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng không lối thoát, một lần
nữa, lại một lần nữa hắn đã buông tay, đã để nó rời xa mình.
– Chirs!!!
Hắn gục gã, hắn buông xuôi hoàn toàn cơ thể mình cho nó xụi lơ đổ dài trên mặt đất.
Trong gió thỏang vẫn vang lên tiếng ai đó hát bài “Cố quên” của Khởi My.
Thời gian cứ trôi khi người đi quá vội
Quặng đau thắt tim này khi người trao đắng cay
Màn đêm khẽ lay, niềm đau lắp đầy
Sao.. xa quá 1 vòng tay…
Hạnh phúc có không?
Tự e hỏi lòng
Đã trao hết hi vọng cho người, anh biết không?
Giờ em mới hay, chỉ mình em tổn thương
Đau lắm khi trót yêu 1 người…..
Cố quên đi 1 hình bóng…dẫu đôi tay vẫn không thể buông.
Cố quên đi 1 lời nói…dù cho con tim thét gào.
Phải xa nhau thôi đừng tiếc…để cho nhau mỗi con đường riêng.
Hãy thứ tha bao lầm lỗi…giờ đây không ai giữ được… tiếng yêu lúc đầu. Một thời gian sau…
Paris, 4:00pm.
Tuyết đã rơi rồi…
Tuyết vẫn đang rơi…
Mặt đất đã được bao phủ bởi rất nhiều lớp tuyết trắng xóa càng
khiến cho tâm con người thêm phần lạnh lẽo. Trên trời không còn bất kỳ
hình bóng của những chú chim như thường lệ vì bởi lẽ chúng giờ này đang
có mặt ở phương nam ấm áp, hạnh phúc tìm kiếm tình yêu sinh con đẻ cái
trốn tránh cái giá băng ở nơi phương bắc này.
Nó mặc ba lớp áo lạnh, mang găng tay, vớ, giày đầy đủ cả, thậm chí
là còn cả khăn quàng cổ và bông bịch lỗ tai nhưng sao cái lạnh vẫn không thể tha cho nó. Cả người nó giờ đây chỉ toàn một màu trắng chỉ trừ
chiếc khăn quàng cổ này là Ken tặng nó cách đây không lâu thì được xen
kẽ bởi những sọc caro trắng, đen, nâu càng làm nổi bật trên nền trắng.
Trông nó chẳng khác gì mấy so với những chú người tuyết mà lũ trẻ trong
công viên vẫn thường hay đắp.
Nó ngồi xụp xuống nền đất lạnh giá đưa lay nắm lấy một nắm tuyến vò vò lại thành những viên tròn tròn to bằng bàn tay trẻ em rồi ném về
phía thân cây cách đó không xa. Cây thông già cứ rung lên từng nhịp theo những viên tuyết càng ngày càng lớn thêm từ tay nó ném đến. Lớp tuyết
bám trên cây đã rơi dần xuống đất tạo thành một vòng tường thành bao
quanh gốc cây trông vô cùng thú vị.
Nhìn thành phẩm của mình mà nó nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nếu như
dùng tuyết ném vào người có thể làm tróc đi những lớp băng bao kín lấy
trái tim như những lớp tuyết kia đọng lại trên tán cây thì nó sẵn sàng
chấp nhận đứng hàng giờ liền cho người ta ném như thế mua vui.
Ngước mặt lên trời nó thầm thở dài, đến bao giờ nó mới có thể an
nhàn mà sống nốt cuộc đời nhàm chán này đây? Biết bao giờ nó mới có thể
thôi đau đớn mà quên đi người con trai đã cướp mất trái tim lành lặn của nó để phá cho tan nát rồi mang trả về? Tim cứ âm ỉ đau khiến nó muốn
bậc khóc nhưng nó không cho phép bản thân mình làm được cái điều mềm yếu đó. Khóc làm gì cho người khác thương hại, nó vốn là một sát thủ mạnh
mẽ có khả năng sống mà không cần tình yêu cơ mà.
Nó bước từng bước thật ch