
các con.
“Tiểu Băng Nhi, chúng ta cùng trở về. Mẹ sẽ làm món điểm tâm con thích nhất”
“Hoan hô mẹ”
“Băng Nhi thích ăn gì nào?”
“Con thích ăn bánh bao ngọt, nhưng mẹ ơi sao mắt mẹ đỏ vậy?”
“Không có gì có lẽ là hạt cát bay vào mắt mẹ”
“Hôm nay là sinh thần của đại ca, mẹ nhớ đại ca sao?”
“Đúng vậy mẹ nhớ đại ca con. Nhưng nó đang ở xa mẹ không thể tự tay làm
bánh sinh nhật cho nó. Chỉ có thể âm thầm cầu chúc nó luôn bình yên,
luôn hạnh phúc….”
“Mẹ đừng buồn nữa Băng Nhi sẽ ở bên mẹ”
“Đúng vậy Băng Nhi ngoan của mẹ”
…………………………………
……………
Tuần hoàn, hoàng hôn xuống rồi binh minh sẽ lại ló dạng mùi thơm của
nắng sớm đánh thức Ngâm Tuyết. Tiếng xôn xao bên ngoài khiến nàng bật
dậy, xuống giường bước nhanh mở bung cánh cửa để ánh sáng ngày mới tràn
vào phòng mang theo nhân ảnh Đông Phương Vô Song đang cõng Đông Phương
Tử Băng trên vai đùa nghịch vang cả mảnh sân nhỏ, ấm áp hạnh phúc tràn
đến khiến nàng không khỏi rơi lệ.
“Mẹ con đã trở về trễ, đừng giận con nhé” Đông Phương Vô Song chạy đến
trước mặt nàng tươi cười rạng ngời. Theo sau còn có người nào đó, nàng
biết con nàng hạnh phúc….
………………..
……..
“Mẹ sẽ không giận con, vì con là con mẹ.”