
ã là của muội dù bên ngoài huynh có ong bướm thế nào
thì huynh vẫn luôn quay về bên muội. Cho đến một ngày huynh ở bên Lam Kiều. Nàng ta hỏi
rằng có phải huynh có gì mờ ám với Tri đệ của huynh sao?
Huynh không cần suy nghĩ liền đáp, Ta và huynh chỉ là tình huynh đệ. Huynh yêu mỹ nữ còn
ta vừa là nam nhân không ngực không mông huynh làm sao thích được. Khi đó đất dưới chân
ta như sụp đổ, ta như rơi vào hố sâu vạn trượng chìm mãi trong bóng tối. Vô Song ca huynh
là giấc mơ của cả đời ta, nhưng với huynh ta chỉ là huynh đệ. Tim ta đã chết có ở lại bên cạnh
huynh cũng chỉ là sự đau thương vô vọng. Lặng lẽ bỏ đi trong đêm khi huynh còn say giấc bên
mỹ nhân…………………..
……………….
Tim ta lại đập lại lần nữa khi biết huynh đau thương tiều tụy bỏ lại tất cả các hồng nhan tri kỷ
mà về Kình Long Đảo ẩn cư. Ta đợi huynh đến tìm ta, đợi huynh lại quay về bên ta. Đợi mãi
đến một năm sau, nghe tin Đông Phương Gia đến cửa cầu hôn, ta như muốn điên lên vì vui
sướng vì giấc mơ của đời ta có thể được kết thúc viên mãn như vậy sao? Nhưng một lần nữa
huynh ném ta và hầm băng khi đêm động phòng trốn đi. Ta không biết nên khóc hay cười, vì
huynh nói huynh chỉ yêu Tri đệ của huynh chỉ khi mất đi huynh mới biết người duy nhất trong
tim huynh là Dương Tri. Còn đến Mộ Dung gia cầu hôn chỉ là vâng mệnh song thân.
Vô Song ca huynh thật ngốc, muội đã đánh thắng huynh trên lôi đài. Thắng được trái tim huynh
trong thân phận Dương Tri, nay sẽ thắng huynh trong thân phận một thê tử. Vô Song ca huynh
có chạy đằng trời.
………………………………………………………….
Đôi mắt hoa đào nhấp nháy hé mờ, nhìn thấy thê tử trong ngực đã tỉnh Đông Phương Vô Song
mỉm cười cúi xuống nhấm nháp đôi môi mật ngọt của nàng. Chiêm ngưỡng dung nhan hồng
thuận e thẹn như đóa hoa vừa nở lúc hừng đông của thiên hạ trong lòng, Vô Song liền nhớ đến
giấc mộng hắn vừa mơ đêm qua. Ở một vùng đất đỏ tươi sắc hoa đào, một con mèo nhỏ trắng
hồng đáng yêu. Đặt biệt là đôi mắt sũng nước đẹp đến khiến người ta như bị hút sâu vào trong
đó. Hắn nhớ mèo nhỏ nói sẽ đánh thắng hắn, rồi gả cho hắn. Khi đó hắn còn chạy đến chỗ mẫu
thân thanh thủ lúc mẫu thân không để ý lấy trộm cái vòng tay phụ thân tặng mẫu thân đem đến
làm vật đảm bảo cho mèo nhỏ. Bé con tặng lại cho hắn chiếc nanh hổ làm bùa hộ mệnh hứa
sau này đánh thắng sẽ gả cho hắn. Khi đó cả hai thực vui vẻ cùng dắt tay nhay đi trong vừa
đào nở rộ miêng man một sắc hồng huy hoàng như lửa.
Tri Họa rời giường bước đến bàn trang điểm, bắt đầu rửa mặt chải đầu. Nàng đã bắt đầu mặc
nữ trang, Vô Song yêu chết dáng vẻ lả lướt vòng eo thon thon của thê tử khi mặc nữ trang. Hắn
liền đứng dậy rời giường bước đến cạnh Tri Họa.
“Nương Tử để ta vẽ chân mày cho nàng nhé” Bạc môi khéo léo như củ ấu cong lên cười khiến
Tri Họa không từ chối.
“Chàng thường vẽ chân mày cho những mỹ nhân kia sao?”
“Không có nha, nàng là người đầu tiên”
“Chỉ biết nói dối” Tri Họa cười duyên nhéo nhẹ eo Vô Song khiến hắn vừa đau vừa nhột.
“Yên nào ta là lần đầu vẽ chân mày cho nữ nhân đấy, nàng còn phá nữa ta vẽ xấu ráng chịu.
Nhưng người kia đã là quá khứ, nàng mới là hiện tại và tương lai của ta, Họa Nhi.” Vô Song
khéo Tri Họa ngồi lên đùi mình kê cằm vào hõm vai nàng thì thầm.
“Tướng công thiếp tin chàng” Tri Họa mỉm cười hạnh phúc, tiếp tục cài một chiếc trâm nhỏ lên
tóc. Sau đó lấy từ hộp trang sức chiếc vòng bạch ngọc có khắc long văn lồng vào cổ tay.
“Họa Nhi, cái này từ đâu nàng có?” Vô Song bắt lấy cổ tay thê tử đưa lên xem xét.
“Là vật đảm bảo của một ca ca xinh đẹp đã tặng muội. Ca ca ấy nói rằng sau này, chỉ cần đánh
thắng huynh ấy, huynh ấy liền cưới muội”
“Vậy sao…hahhah” Vô Song liền cười lớn, tiếng cười vang vọng mạnh mẽ xen lẫn tiếng cười
nữ tính khúc khích chứ chan ái tình.
……………..
“Hoạ Nhi có lẽ chúng ta nên về Kình Long Đảo một chuyến”
“Được”
“Cũng đã đến lúc mẫu thân nên biết được chiếc vòng gia truyền của nhà Đông Phương bị lạc đi
đâu rồi”
“Ách, khi xưa làm sao chàng có được nó”
“Trộm”
“………….”
……………………………………………………………….
Quay trở lại năm gia đình Đông Phương đến Mộ Dung gia thăm viếng, bỏ qua cảnh hai trẻ gặp
nhau nơi vườn đào thì chỗ người lớn nói chuyện cũng rất rôm rả.
“Ngâm Tuyết tiểu tử nhà ngươi lớn lên rất đẹp mắt a, di truyền của lão Long nhà ngươi thực
tốt”
“Xì Mộ Dung Thục, tại vì mẹ nó cũng xinh đẹp”
“Thôi đi nhìn thằng nhóc xinh đẹp như thế, nhưng lại kế thừa đầu óc của nhà ngươi thế thì thực
không tốt”
“Mộ Dung Thục ngươi muốn gì?”
“Ách lão bà thôi đi, có đại ca ngồi đây đừng chọc đại tẩu nữa”
“Cổ Thừa Ân ngươi dám dạy dỗ ta, muốn gia pháp sao?”
“Ách lão bà thôi coi như ta chưa nói gì”
“Lão đệ ngươi đúng là bị lép vế a”
“Đại ca nhà toàn nữ quyền nó thế, có lòng hảo tâm huynh rước bớt một mối cho đệ nhờ”
“Đúng rồi Thừa Ân, Tri Tâm nhà đệ và Song Nhi thà ta bằng tuổi. Con bé thực xinh đẹp hay
chúng ta làm sui gia nha”
“Đại tẩu nha, tẩu hứa đấy nhé. Rước bớt một mối lo cho ta nha”
“Mẫu thân”
“Song Nhi có chuyện gì mà chạy mồ hôi nhễ nhại thế kia, nào lại đây uống ước ô mai”
“Mẫu thân