Loạn Thế Anh Hùng

Loạn Thế Anh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321952

Bình chọn: 7.00/10/195 lượt.

hỉ có nửa lọt

ớt bột vào…..” Tri Hoạ khó xử nhìn trượng phu ho sặc suạ liên tục rót

trà tu ừng ực.

” không sao,.. rất mới lạ”

Liếc thấy trên bàn còn lại một tô gì đấy có vẻ không đến nỗi kì quái. Vô Song lấy hết dũng khí nếm thử…..

Kì tích rất vừa miệng, độ ngọt vừa phải

” nương tử a món chè tráng miệng này rất ngon,đúng là cực phẩm mỹ vị”

“Ách tướng công đó là canh gà, chỉ là có chút nhầm lẫn giữa đường và muối thôi” Tri Hoạ nhăn nhó nhìn trượng phu đang cứng đờ………

………………..

Việc thứ hai cẩm tú thêu hoa, hôm nay phu quân bất cẩn làm rách tay áo.

Thân làm thê tử phải biết chăm lo cho trượng phu. Sau một đêm thức trắng Tri Hoạ mỹ mãn mang tác phẩm đến trước mặt trượng phu.

Đông Phương Vô Song vừa mới rửa mặt chải đầu xong nhìn thấy thê tử hớn

hở chạy lại muốn giúp mình mặc quần áo. Khi đôi tay ngọc đưa lên giúp

hắn chỉnh lại cổ áo…

“Hoạ Nhi tay nàng làm sao?” Vô Song đau lòng nhìn đôi tay trắng nõn nổi bật những vết châm đỏ có vẻ như còn muốn rướm máu.

“Không có gì… chỉ là làm chút chuyện thêu thùa mà thôi” Tri Hoạ e thẹn cúi đầu.

“Thêu cái gì?” Vô Song sủng nịnh nâng tay nàng lên dùng cánh môi nhẹ nhàng mơn trớn nhửng vết sưng đỏ.

“Vá áo cho chàng” Mộ Dung Tri Hoạ xấu hổ chỉ chỉ cục chỉ to đùng đeo trĩu cả tay áo Vô Song đang khoác trên người.

“Ách..” Đông Phương Vô Song hoá đá “say đắm “ nhìn thê tử không nói nên lời….

—————————–

Ngày thứ hai của đại hội võ lâm, sau khi tỉ thí luận võ tiết mục được

mọi người chờ mong nhất chính là mỹ nam cùng mỹ nữ lên đài ra mắt dân

tình. Dù không cam lòng Đông Phương Vô Song cũng miễn cưỡng bước lên

đài.

“Yêu…. đại công tử , đúng là anh hùng cũng có lúc sa cơ nhỉ?” Lam Kiều

nhìn thấy Vô Song hậm hực ngồi vào vị trí thứ ba liền trào phúng nói.

Lần trước bị hai huynh đệ Đông Phương Vô Song và Dương Tri cự tuyệt nàng vẫn ghi hận trong lòng. Nay thấy bộ dạng của Vô Song rất rất hả dạ nga.

“Quá khen, tại hạ đã là người có thê thất nên nhường đất dụng võ cho

những anh tài mới. Cũng may tiểu muội năm nay mới mười tuổi cũng có bài

danh” Đông Phương Vô Song cười lạnh. Hắn thừa biết Lam Kiều vẫn luôn cay cú vì không dành được bài danh đệ nhất mỹ nữ, nhưng tài sắc có hạn. Bị

tiểu hồ ly nhà hắn giật mất cũng là đáng đời.

“Hừ…..Dương minh chủ đúng là may mắn nha vì hai vị nghĩa huynh có chuyện nên ngài trở thành đệ nhất rồi” Biết không làm gì được Vô Song, Lam

Kiều quay sang bỡn cợt Tri Hoạ.

“Thiên Tầm Môn Chủ quá khen” Dương minh chủ trong đầu còn đang bận suy

nghĩ làm cách nào để chăm sóc tướng công tạm thời không chấp nhặt với ả

lẳng lơ kia.

Thấy khiêu khích không có kết quả, Lam Kiều đành buông mình ngồi xuống.

Nhưng tinh quang chợt loé, chẳng phải giang hồ đồn đãi Đông Phương công

tử không vừa lòng với thê tử của mình sao? nhân dịp này ả có thể khơi

mào ly dán giữa hai huynh đệ, khi long tranh hổ đấu nàng có thể dễ dàng

hai tay ôm hai soái ca a.

“Đông Phương công tử nghe nói cùng quý phu nhân không được hoà hảo cho lắm” Lam Kiều giả giọng quan tâm.

“Cám ơn Lam cô nương quan tâm, nương tử và ta rất tốt” Vô Song chán nản

đáp lời cho có lệ. Nếu không phải đang trên đài cao trước mặt quần hùng, hắn thề sẽ lao đến bóp chết cái con mụ lắm chuyện này ngay.

“Đông Phương công tử đang tự dối lòng sao? nghe nói Mộ Dung tam tiểu thư tư sắc bình thường quanh năm không ra khỏi cửa. Nay được gả vào Đông

Phương Gia coi như là phúc phận. Nhưng về phần công tử có chút uỷ khuất

thì phải….”

“Lam môn chủ xin lễ phép điểm” Vô Song nghiến răng đè thấp âm thanh.

“Ta nói không đúng sao? Hai tỉ tỉ của Mộ Dung tam tiểu thư đều được đề

danh hoàng bảng. Còn nàng ngay cả dung mạo như thế nào cũng chưa ai

thấy. Sao công tử không đem nàng theo để mọi người được đại khai nhãn

giới. Hay là xấu hổ tự biết mình…….”

“Lam Kiều ngươi câm ngay cho ta” Vô Song không thể nhẫn nhịn thêm, bên

ngoài có thể nói hắn như thế nào cũng được nhưng đã dám đụng đến nương

tử thì hắn không thể khách khí. Một luống kình phong đánh tới, Lam Kiều

bị đánh bay khỏi đài.

“Đây là hoàng bảng mỹ nhân, không phải lôi đài tỉ võ huynh làm gì?” Tri

Hoạ giận dữ quát, nàng biết Lam Kiều rất chướng mắt nhưng vì đại cục

nàng đành im lặng. Nhưng Song ca lại không biết nặng nhẹ. Nàng phải ăn

nói thế nào với nhân sĩ võ lâm đây.

“Hừ” Đông Phương Vô Song hừ lạnh một tiếng giậm chân phi thân biến mất.

“Song ca huynh đứng lại cho ta……” Tri Hoạ thét lớn.

“Minh chủ ngài phải cho chúng ta một cái công đạo” bè lũ Thiên Tầm môn vừa đỡ lấy môn chủ vừa gào thét đòi công bằng.

“Các vị yên tâm tại hạ sẽ giải quyết thích đáng” sau khi uốn ba tấc lưỡi hoà hoãn dân tình nhốn nhào bên dưới Tri Hoạ mới tức giận đi tìm Vô

Song tính sổ, hắn luôn làm việc lỗ mãng như thế thật chẳng ra thể thống

gì.

—————————-

“Đông Phương Vô Song huynh ra đây cho ta” Mộ Dung Tri Hoạ đạp cửa bước vào không ngừng ắng xối xả.

“Huynh không có gì để nói sao?” sau khi tổng xỉ vả một phen Tri Hoạ mới ngừng lại uống một ly trà cho thanh họng.

Đông Phương Vô Song chỉ mi lặng nhìn nàng, sau đó chán nản rời khỏi

phòng không hé răng


XtGem Forum catalog