
t mà anh có thể nghĩ ra.”
Quả thật rất lãng mạn, lãng mạn đến mức cô bật khóc… không đúng, cô
vốn đã khóc rồi, giống như một người điên, vừa khóc vừa cười.
“Em lại đây.”
Anh lại lôi kéo cô, đi vào trước cửa phòng ngủ của hai người.
“Nhắm mắt lại đi.”
“Để làm gì vậy?”
“Em cứ nhắm đi.”
“Được rồi.”
Cô từ từ nhắm hai mắt lại, nghe tiếng anh mở cửa, một thoáng anh đi chuẩn bị thứ gì đó mới cho phép cô mở to mắt.
Rơi vào mắt cô là muôn ngàn ánh nến đẹp đẽ khiến cô nín thở.
Trên thảm trong phòng ngủ, anh rắc lên không biết bao nhiêu cánh hoa
hồng. Những ngọn nến được xếp thành hình trái tim thật to, ánh nến phản
chiếu tình yêu không thể biểu đạt bằng lời của anh.
Anh dắt tay cô, tiến vào bên trong hình trái tim, từ trong túi lấy ra một hộp nhung nhỏ, từ từ mở ra.
Một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, lẳng lặng ở bên trong hộp nhung,
anh lấy ra, đưa tới trước mặt cô, khóe miệng gợi lên một chút ngượng
ngùng và cả nụ cười.
“Tha lỗi cho anh nhé! Hầu hết tiền tiết kiệm dùng để mua căn nhà này rồi, cho nên chiếc nhẫn này… uhm, có hơi nhỏ.”
Chiếc nhẫn kim cương này còn nhỏ sao? Cô không cảm thấy vậy, trong
mắt cô, chiếc nhẫn kim cương này lấp lánh như những vì sao, tỏa sáng lấp lánh.
“Uông Ngữ Đạt… uhm.”
Anh căng thẳng.
“Em bằng lòng lấy anh chứ?”
Đây là lời cầu hôn, một lời cầu hôn đích thực, cô như đã chờ đợi cả đời, khiến người được cầu hôn cảm động.
Cô cắn môi, nước mắt nhòa đi, cô không biết nên nói gì, bao nhiêu lời lẽ, ngôn từ giờ phút này cũng trở nên vô dụng không thể nói hết được sự xúc động trong cô, chỉ có thể đưa tay ra trước.
Anh hiểu ý cô, trân trọng cầm bàn tay mềm mại, đeo nhẫn vào ngón, cột cô và anh, hai trái tim cùng một chỗ.
“Lúc này có thể hạnh phúc hơn không?”
Cô ngước nhìn anh, chân thành chờ đợi.
“Bởi vì chúng ta đều đã trưởng thành hơn.”
“Nhất định rồi.”
Anh cam đoan.
Cô nở nụ cười rạng rõ, nhẹ dựa vào trong ngực anh, ôm anh thật hạnh phúc.
Lần cầu hôn thứ hai, thành công tốt đẹp!
Mấy tháng sau.
“Bà xã à ——”
Một giọng làm nũng vang lên sau lưng, Uông Ngữ Đạt mím môi cười trộm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình đánh chữ, giả bộ không nghe thấy.
“Bà xã.” Gần đây anh đã dần học được cách làm nũng , Viên Thiếu Tề
thấy cô hờ hững, bèn luồn ra phía sau, rồi bất ngờ ôm lấy eo nhỏ, còn
nhân tiện cắn nhẹ lên cái cổ trắng như tuyết.
Cô cười muốn tránh.”Anh làm gì vậy ?”
“Sao em không để ý tới anh?” Anh kháng nghị.
“Sao em phải để ý đến anh?” Cô hờn dỗi.”Thấy người ta đang phải chạy bản thảo, còn cố ý đến làm phiền.”
Bởi vì anh thấy chán chết!
Viên Thiếu Tề ngây thơ nhíu mày, hôm nay là chủ nhật được nghỉ, mấy
ngày nay mẹ vợ cũng không ở nhà, sang nhà anh vợ chơi, khó được dịp
thanh nhàn, anh muốn đưa cô đi du lịch, không ngờ cô lại đang lúc phải
viết kịp bản thảo nộp cho tạp chí, anh rất uất ức!
“Bà xã, anh muốn thương lượng với em một chuyện.” Anh đứng đắn mở miệng.
“Chuyện gì?”
“Sau khi em hoàn tất mấy đơn hàng này, nhận in ít việc thôi nhá?”
“Vì sao?” Uông Ngữ Đạt kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.
“Bởi vì anh nghĩ, ” Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào bà xã.”Đã đến lúc nhà chúng ta nên có thêm thành viên.”
“Là sao?” Uông Ngữ Đạt đầu tiên sửng sốt, tiện đà giật mình, con mắt sáng trong nhiễm một chút e thẹn.”Ý anh là. . . . . .”
Anh nở nụ cười, giương cánh tay vòng qua gáy vợ hiền, tóc mai chạm
vào vành tai của cô.”Em cũng đừng quên, em đã đồng ý sinh cho anh một
đôi bảo bối, một nam một nữ, hợp thành một chữ ‘hảo’ mỹ mãn.”
(Trong văn tự Trung Quốc, chữ Tử (con trai) và chữ Nữ (con gái) hợp lại thành chữ Hảo (tốt đẹp))
“. . . . . . Không được.” Cô đáp dứt khoát.
“Em nói gì?” Anh kinh ngạc.
Cô tinh nghịch chớp chớp mắt.
“Gần đây em bề bộn nhiều việc, cuối năm còn cả một chuỗi kế hoạch cho mùa Giáng sinh nữa, đây là đơn đặt hàng lớn, ít nhất cũng phải tốn mấy
tháng, nào có thể sinh con?”
Viên Thiếu Tề híp mắt, căm tức nhìn cô.”Nói vậy, em định nuốt lời sao?”
“Dù sao không phải anh nói thích nhìn em gầy sao, béo lên thì không tốt.”
Được lắm, dám xoay xở với anh? Xem anh dạy dỗ cô thế nào.
Hai tay Viên Thiếu Tề siết chặt vòng eo thon của vợ yêu, không nói
một lời đẩy cô ngã ngồi lên ghế, đoạn nhanh nhẹn xoay người, áp lên
sofa trong thư phòng, nhìn xuống cô từ trên cao.
“Uông, Ngữ, Đạt!” Anh gằn giọng uy hiếp.
“Sao hả?” Cô không hề sợ hãi, chu miệng cười khẽ, làn mi lưu chuyển, cực kì quyến rũ.
Anh nhìn, trong lòng nóng lên, cúi đầu hôn sâu thật lâu.
Nếu lời nói đã không thể biểu đạt, vậy anh sẽ dùng luôn thân thể này, dùng dục vọng nguyên thuỷ nhất giữa nam và nữ.
Quả nhiên, người vợ yêu mềm nhũn ra, hơi thở dồn dập, gò má đỏ ửng ——
Không biết qua bao lâu, lửa tình hừng hực cháy mới dần dịu xuống, hai người trần truồng ôm nhau, cùng chui rúc trong chiếc chăn bông nằm dài
trên giường.
Ban nãy, bọn họ không hề dùng bất cứ một biên pháp phòng tránh nào.
Vừa nghĩ tới đây, Viên Thiếu Tề không nhịn được sự đắc ý, nhéo hai má trơn mềm của vợ yêu.”Sau này không cho phép em uống thuốc tránh thai
nữa.” Từ nay về sau, nhiệm vụ hàng đầu của vợ ch