
ồng anh sẽ là tạo người.
Uông Ngữ Đạt không lên tiếng.
Đang giả ngu với anh sao? Viên Thiếu Tề nhíu mày nhìn vợ yêu.
Cô bình tĩnh quay lưng về phía anh, sau một lúc lâu, mới đột nhiên
buột miệng cười, cặp môi anh đào ghé sát vào bên tai anh.”Ông xã, thật
ra hôm nay em muốn tiết lộ cho anh biết một bí mật .”
“Bí mật gì?”
“Đó là, thật ra em đã. . . . . .” Cô dịu dàng thổ lộ sự thật ngọt ngào.
Anh ngạc nhiên trong thoáng chốc, thân mình căng lên.”Cái gì? Em đã mang thai?” Làm sao có thể?
“Anh quên rồi hả? Tháng trước có một hôm em đến khách sạn tìm anh,
sau đó anh thừa dịp nghỉ trưa kéo em vào phòng, sau đó. . . . . . Khi đó anh rất vội vàng, đã quên mang bao cao su.”
“Vậy là. . . . . . Chúng ta đã sớm trúng thưởng từ trước?” Anh vừa
mừng vừa sợ, nhất thời không thể tin nổi.”Vậy sao vừa nãy em còn nói
không muốn sinh con.”
“Chỉ là muốn trêu anh thôi!” Cô khiêu khích vỗ vào hai má anh.”Anh có biết lúc anh tức lên, nhìn rất đáng yêu không?”
“Uông Ngữ Đạt! Em!” Anh rít gào nửa thật nửa giả, lại xoay người áp đè lên cô, đôi mắt loé sáng cuồng dã.
Dám đùa cợt anh, hừ, anh quyết định lại trừng phạt cô một lần nữa.
Chẳng qua, lần này phải thật cẩn thận dịu
dàng —— bởi vì trong bụng cô đang dưỡng dục tiểu chủ nhân tương lai của
gia đình họ. . . . . .
.
.
.
THE END