
i và lời ứng
đáp bình tĩnh của một chàng trai. Đương nhiên, mức đề-xi-ben của giọng
nói của cô gái này không thể khiến người ta dễ dàng bỏ qua được, toàn bộ người trong tiệm bị cô ấy ồn ào làm thức giấc.
“Anh nghĩ mình
giỏi lắm lắm à?? Đúng không?” Đây là câu đầu tiên mà tôi nghe được rõ
ràng. Mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, xoa xoa cái đầu như sắp nổ tung ra, đẩy cửa sổ, vừa lúc tôi thấy một mỹ nữ, dung nhan chắc ngang tầm Shia,
nhưng trình độ nhăn nhó cơ mặt thì trên Shia cả thước, và thấy cả bóng
lưng của một chàng trai, còn thêm... một con kim dực long bốn cánh, đang cuộn người say ngủ sau khi được tháo bỏ ghế cưỡi.
“Để tôi nói rõ cho anh biết nhé, anh ngoài cái đó có tí năng lực ra, còn lại thì chẳng được cái chết tiệt gì nữa cả!”
“Oa...” Đám người quanh tôi miệng tròn hơn quả trứng, tất cả đều xoay phắt người nhìn ra cửa.
“Mỹ nữ kia thật phóng khoáng”, Guffy nói.
Tôi cứ tưởng chàng trai sẽ nổi điên lên, nhưng hắn vẫn chỉ đáp lại một câu nhạt nhẽo: “Cảm ơn!”.
Người phát điên trước lại là mỹ nữ kia: “Anh đắc ý cái gì? Tôi đang nói trong đầu anh chỉ có một bịch cỏ thôi, chỉ số IQ bằng không! Trong những kỷ
niệm về quãng thời gian tôi ở cùng với anh, ngoại trừ trên giường ra thì không còn gì hết! Anh nghĩ rằng cái đó đáng để kiêu ngạo lắm à?”.
“Bởi vì khoảng thời gian chúng ta ở chung với nhau, phần lớn đều diễn ra ở trên giường, tiểu thư Chica ạ.”
“Oa...” Lần này số người lên tiếng tăng gấp bội, không ít người trên phố Idun đang vô cùng phấn kích xem màn trình diễn này.
“Anh... Anh quá đáng lắm rồi!” Gương mặt của Chica đỏ bừng, cuối cùng không
chịu nổi, giơ tay tát cho chàng trai một cái, sau đó quay người bỏ đi.
Ferri lắc đầu: “Thật sự không biết mỹ nữ ấy có phải cố ý không, đàn ông con
trai nghe mấy câu như thế liệu có thể không vui sao?”.
Guffy nói: “Trong mắt của phụ nữ, một gã đàn ông chỉ có bản lĩnh trên giường mà
không có tí IQ nào thì cũng chẳng có sức hấp dẫn. Thế nên, mỹ nữ ấy
nghiêm túc đấy”.
Ferri giơ tay lên: “Vấn đề là, chàng trai này có thể là gã có chỉ số IQ bằng không sao?”.
Rất hiển nhiên, cái bạt tai của tiểu thư Chica không nhẹ chút nào, gương
mặt của chàng trai bị tát lệch qua một bên. Hắn xoa xoa gò má, nhưng vẻ
mặt vẫn rất ung dung. Thấy Flad đang trong bộ dạng hai tay ôm ngực, sau
đó lại nhìn thoáng qua chàng trai kia, tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi người lại phản ứng quá khích như thế.
Mấy năm gần đây, hầu như
ngày nào cũng có thể nhìn thấy gương mặt kia trên báo, trên bìa tạp chí, trong sách... Toàn bộ tộc Vanir... Không, trong cả chín thế giới, e
rằng không có ai là chưa từng nhìn qua. Có điều, đây là lần đầu tiên tôi được thấy phiên bản 3D, nên tôi cứ cảm thấy giả giả thế nào ấy.
“Lando!!”
Bên kia đường, Freyr nhảy xuống khỏi lưng con kim dực long, vẫy vẫy tay với bên này. Lando cũng lên tiếng đáp lại, khoanh tay đứng ở trước cửa
xưởng rèn chờ hắn.
Nói như thế nào nhỉ, tôi cứ có cảm giác Lando
bằng xương bằng thịt quá khác so với Lando mà trước đây tôi từng tưởng
tượng. Có lẽ bởi vì ngài nổi danh khá sớm, bốn mươi hai, bốn mươi ba
tuổi đã trở thành tiêu đề cho báo chí. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm nay
ngài ấy mới năm mươi chín tuổi, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Màu tóc của ngài cũng không nổi bật như trên báo, là màu vàng kim nhạt đến độ
gần như thành màu bạc. Nhưng màu mắt thì lại giống như lời người ta nói, là màu tím xanh độc nhất vô nhị trên thế gian này. Dáng người... dường
như cũng cao to hơn so với trong sách, thậm chí còn cao hơn Freyr nửa
cái đầu.
Tuy tôi vẫn cho rằng tướng mạo của đàn ông con trai cũng không phải điều gì quan trọng lắm, nhưng khách quan mà nói, Lando đúng
là một mỹ nam. Rất ít đàn ông có thể giống như ngài, bất kể là gương mặt hay tỉ lệ vóc người đều hoàn mỹ tới mức không thể hoàn mỹ hơn, đả kích
không nhỏ đến thị giác của người khác.
Lúc này, Freyr đã chạy tới chỗ ngài, cùng ngài nói nói cười cười bước vào xưởng rèn.
Cũng không biết vì sao, trái tim tôi bắt đầu đập loạn cả lên, căng thẳng đến độ hai tay cũng run run. Mãi tới khi thấy họ tiến vào, tôi mới vội vàng đứng lên, nhưng không thể mở miệng nói được câu nào.
Ai ngờ,
Lando cũng vừa lúc quay đầu nhìn, bốn mắt chạm nhau. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt ngài, đôi mày cau lại, cuối cùng ngài
hỏi tôi, giọng có chút nghi ngờ: “Xin hỏi... Tên của cô là Ena?”.
“Đúng. Tôi là Ena.”
“Chào cô. Ta là Lando”, ngài bước về phía trước, đưa tay ra.
“Nghe danh của ngài đã lâu, đại nhân Lando.” Tôi lập tức bắt tay ngài. Nhưng
sau khi nắm tay xong, ngài cùng với Freyr đều nhìn chằm chằm vào tôi,
khiến tôi nổi da gà.
Cần tìm chuyện gì đó dẹp tan sự xấu hổ.
“Không biết hôm qua đại nhân Lando có đi qua rừng rậm Heiner không? Bởi vì
hình như tôi đã thấy con rồng kia gần đó.” Tôi mỉm cười, chỉ vào kim dực long bốn cánh ở ngoài cửa.
“Có.”
“Vậy có ra tay giết hai gã Thần tộc Aesir không?”
“Cô đang nói hai gã nào?”
“Hai gã trong rừng rậm Heiner.”
Lando trầm tư một lúc lâu: “Hình như đứng là có hai gã như thế, đi ngang qua ta đã tiện