XtGem Forum catalog
Lối Mòn Rêu Phủ

Lối Mòn Rêu Phủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323255

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

. Bây giờ chàng và nàng thật sự biệt ly . Mộng Nghi lầm lũi đi dưới trời sương . Gió không len lỏi vào chiếc áo dày cộm, thế mà tim nàng lạnh như đi giữa cơn giông.

Đình Nghi đứng đợi nàng lâu lắm . 2 giọng nói quen thuộc đưa vào tai chàng từ câu đối thoại, từng tiếng thở dài não ruột . Chàng phục Mộng Nghi can đảm khi quyết lòng dứt khoát tình cảm... không êm đẹp nếu nàng tiếp nhận nó lần nữa.

Bước chân rã rời của chị, cho Đình Nghi biết sức chịu đựng kia đã mòn mỏi . Chàng bước ra nắm tay, Mộng Nghi giật mình . Đình Nghi cười trấn an ngay:

- Em đây . Đình Nghi đưa chị đi chứ không phải kẻ cướp, bà chị ạ.

- Đồ không sợ mất, chỉ sợ mất trái tim thôi . Nhưng còn gì để mất khi chị đã cho anh ấy rồi.

- Mất 1 niềm vui nhỏ không đáng buồn như thế . Hãy chuẩn bị tinh thần để đón niềm vui lớn đang chực chờ phía trước . Chị hãy cố gắng lên, em sát cánh bên chị.

- Không có gì chia sẻ được, những gì đã mất mát trong tim chị ngoài anh ấy.

- Hãy xem hắn như đã chết.

- Chết trong lòng đời nhưng sống mãi trong tim chị, Đình Nghi ạ.

- Em đưa chị lên xe . - Chàng lảng sang chuyện khác.

- Sao em biết cịh đi giờ này mà đón ?

- Linh tính em ít khi sai . Nhất là giờ khởi hành của những cô gái có trường hợp như chị.

Mộng Nghi cười:

- Hết nghề mai dong rồi đến bói toán . Không biết ngày mai em còn nghề gì nữa không ?

Đình Nghi cho xe chạy vừa bảo:

- Chỉ có 2 nghề ấy mà đau cái đầu nè . Mai này em trở lại nghề "mai dong" 1 lần nữa xem có thành công không ? Chị ủng hộ chứ ?

- Cho chị xin 2 chữ bình yên . 1 lần tởn tới già . Đình Nghi bỏ nghề không may mắn đó đi, làm bác sĩ bền vững hơn.

Đình Nghi cười:

- "Thất bại là mẹ thành công" . Chị không quên câu châm ngôn ấy chứ . Mộng Nghi! Em hy vọng hạnh phúc sẽ đến với mẫu người như chị.

Mộng Nghi cười:

- Mẫu người chỉ được làm người tình thôi phải không ?

Đình Nghi cười giả lả:

- Làm người tình trước khi cài hoa cưới không thích sao ? Em nghĩ có những thằng đui mới không có ý nghĩ cưới chị, Mộng Nghi à.

Mộng Nghi nghiêng người sang cốc đầu thằng em dễ thương của mình.

- Khuya quá, chứ nếu không, chị dẫn em đi ăn phở "Tàu bay" rồi . Đình Nghi! Bộ nghề bác sĩ cùng dạy môn "nịnh đầm" nữa sao em nịnh khá quá vậy ?

- Em cũng thuộc hạng khá nhưng còn thua thằng Khiết Nam nhiều . Chị đồng ý kết thân với hắn, sẽ hưởng được mọi điều thú vị.

Mộng Nghi liếc xéo:

- Em đang giở trang số 1 của chương trình "Câu lạc bộ làm quen" đó phải không ?

Đình Nghi cười thành tiếng:

- Bà chị thông minh thật, em phục chị . À! Ai như hắn đến tiễn chị kìa . Chà! Mắt ngơ ngác tội nghiệp chưa ? Để em tìm chỗ để xe rồi đến hắn chút xem.

Mộng Nghi bật cười:

- Chứ không phải em đang đóng vai giao liên à ?

Đình Nghi cười thú nhận:

- Nhưng dù sao chị cũng lịch sự vui vẻ khi người ta có ý tiễn mình chứ ?

- Dĩ nhiên rồi! Không thể tặng cho họ trái tim, mình cũng phải lịch sự dâng cho người ái mộ mình 1 nụ cười vui và ánh mắt thân thiện chứ ?

Đình Nghi gật đầu:

- Em chỉ mong thế . Tụi hắn, đứa nào cũng mong đóng thế vai Vũ Nam trong tim chị... Mộng Nghi! Chị được mọi người yêu thích, em rất mừng.

- Tại họ chưa nhìn thấy được cái tồi tệ nhất của chị nên họ yêu... Nhưng khi phát hiện nỗi xấu xa ấy, họ sẽ ca bài "Dang dở" hay đàn bản "Biệt ly" không chút muộn phiền . Đình Nghi! Chị sợ tình yêu quá rồi.

Đình Nghi thở dài . Chàng cho xe vào vệ đường, rồi đến bên Khiết Nam cười:

- Ông bạn thân mến! Tôi đưa bà ấy đến rồi, khỏi phải trông ngóng gì cả.

Khiết Nam lúng túng:

- Mộng Nghi có biết chúng ta xếp đặt không Đình Nghi ?

- Bà ấy đi guốc trong bụng tao khi tao vừa mở lời . Nhưng tội gì phải giấu giếm chứ ? Mày cứ diễn đạt ý mày . Còn tao lui về (207)

(mất 2 trang)

có thể tìm đến... để xin em 1 cái gật đầu . Em nghĩ sao Mộng Nghi ?

- Về cái gật đầu ấy à ? Nếu người nào đó thương em thật lòng, thì đừng bao giờ đòi hỏi ở em sự chấp nhận, khi người ấy hiểu rất rõ về sự tan nát xoáy trong tim em . Anh hiểu em chứ, Khiết Nam ? Vì anh thông minh và tế nhị lắm mà.

- Anh hiểu và anh sẵn sàng đợi ngày đẹp trời nào đó, vết thương kín lành lặn, em sẽ cho anh 1 ân huệ, chỉ có anh thôi, phải không Mộng Nghi ?

Mộng Nghi cười buồn:

- Em cũng mong thời gian giúp em quên nỗi buồn để đón niềm vui như anh muốn . Em chỉ sợ tháng ngày vô tình trước nỗi đau ấy thôi.

- Mộng Nghi! Không có gì bất di bất dịch, thời gian sẽ thay đổi tất cả . Những cái gì em đã mất, sẽ có ngày tái tạo lại được . Chỉ cần cố gắng trong mọi lãnh vực là chúng ta thành công.

- Nhưng bây giờ nỗi buồn còn quá mới, chưa thể phôi pha trong 1 sớm 1 chiều . Chứng tích ấy còn âm hưởng đến em biết đến bao giờ đây ?

- Anh hiểu nỗi lòng của em như anh hiểu rõ những gì anh muốn ở em vậy . Anh tin mình đủ sức đem đến cho em nụ cười . Hãy bôi xóa nét buồn ấy để nhận nụ cười từ anh . Mộng Nghi! Em vui không ?

- Cám ơn anh cho em niềm tin để sống . Bây giờ em lên xe, mình chia tay nha anh . Anh ở lại vui . Khiết Nam! Em đi nhé.

Khiết Nam nắm lấy tay Mộng Nghi và đặt chiếc valy dưới chân