Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

tác thủ thế, mời cô vào cửa.

Cô thấp thỏm, đi vào cửa lớn, đến trước một cánh cửa rộng mở, một tấm bình phong thêu tranh hoa điểu đổ đại hình tinh xảo phân cách khu còn

lại, tầm mắt xem xét bị chặn lại, làm cảnh bên trong mơ hồ lúc ẩn lúc

hiện.

Thay dép đi trong nhà, cô đi lên từng bậc đá, từng đợt hương cây gỗ

tùng, xuyên qua bức bình phong, thoáng chốc làm cho cả người cô chấn

động, chỉ cảm thấy giống như chớp mắt xuyên qua thời gian, trở về đời

Tống trong cổ đại.

Nội thất bên trong trống trải, hướng ra bên ngoài là một mặt tường

chính là một mặt thuỷ tinh, một loạt màn trúc hơi che chút ánh nắng,

phòng trong đắm chìm trong ánh sáng nhè nhẹ.

Trang hoàng thuần một sắc Đông Phương, không có vật gì thừa thãi, chỉ hé ra một bàn vuông chân tượng điêu khắc tinh xảo, trên cao thắp toàn

đèn lồng như tết nguyên tiêu, phía dưới xuất hiện một mĩ nhân mặc áo

trắng.

Mỹ nhân, chính là thoải mái ngồi ở trên bồ đoàn thượng, một tay tựa mặt bàn, chống cằm, yên llặng nhìn nàng.

Một cỗ cảm giác kỳ lạ nháy mắt từ ngực lên sang tứ chi, làm các mút dây thần kinh đông lại, đầu nàng đóng băng luôn.

Mĩ nhân tóc dài như hắc đoạn, áo dài tuyết trắng chấm đát, xuất thần thoát tục, phảng phất như tiên nhân giáng trần.

Đứng trước một mĩ nhân như vậy, nàng chỉ có thể ngu si khoá hầu, không thể mở miệng.

Sau một hồi im lặng, mỹ nhân nói chuyện:

“ Cô là Triệu Mộ Hiền?”

Tiếng nói trầm thấp, đem tất cả mọi ảo giác biến thành sự thật, làm

nàng ngây ngốc lại càng thêm ngốc, nhất thời biến thành con gà gỗ

Mỹ nhân thanh âm rất giống nam nhân…

“Cô làm thế nào thành bộ dạng ngốc thế kia? Lại đây ngồi đi!” mĩ nhân tuy cười một tiếng, đứng dậy, tiêu sái đi về phía nàng.

Động tác của mĩ nhân, rất giống nam nhân…

“Triệu Mộ Hiền tiểu thư?” Mỹ nhân lại hô một tiếng.

“Vâng…”. Cô cứng nhắc, đi lên trước, đi vào ải trước bàn, phát hiện

mĩ nhân trước mặt mặc chiếc áo dài rất lớn, lộ ra ngực bằng phẳng.

Nàng nhịn không được trộm ngắm, đại bất kính trộm ngắm phiến ngực của mĩ nhân

Là bình …thường thường… bình!

Hơi thở hoảng loạn, nàng còn không kịp quản trụ miệng của mình , liền hướng thẳng phía trước phát ngôn :

“ Trời a.! ngươi là nam?”

Vị mĩ nhân tựa như tiên tử kia nghe vậy liền ngẩn ra, cô lập tức

hoảng sợ che lại cái miệng rồi lại hạ động tác buồn cười đó xuống, tạo

ra một nụ cười mê người.

“Có ai nói với cô tôi là nữ sao?” hắn hỏi

“không có… nhưng là… không phải… tôi nói, anh như vậy… tôi nghĩ đến…” cô lắp bắp nói không đầy đủ câu,

Mỹ nam tử ý cười sâu sắc, liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp hướng Cửu quản lý nói:

“ Cửu quản lý, mang cho Triệu tiểu thư một ly trà, làm cho cô ấy bình tĩnh lại đi!”

“vâng” Cửu quản lý bỏ 2 chén nước trà thơm , một ly đưa mỹ nam tử,

một ly khác đưa tơi trước mặt Triệu Mộ Hiền, thuận thế đối nàng giới

thiệu:

“ Triệu tiểu thư, vị này là đại lão bản Đông Phương mĩ nhân của chúng tôi, Đông Phương Phong Hoa, cũng là chủ tịch tương lai…”

Đông Phương …Phong Hoa? Chủ tịch tương lai?

Triệu Mộ Hiền ngây ngốc nhìn chằm chằm mĩ nam, nhất thời không thể hoàn hồn.

Tóc hắn dài hé ra dung nhan tuấn tú, ánh mắt trong sang, mắt hình dài mà thâm thuý, mũi dài thẳng, đôi môi bạc mà trơn bóng… Này! Này nam

nhân, sắc đẹp của anh khiến bao nhiêu nữ nhân đỏ mắt ghen tị đấy!

Chẳng lẽ…cô về sau sẽ cùng vị mỹ nam tử này cộng tác sao? Không thể

nào? Cùng người như thế này làm chung một chỗ sao? Chỉ cần đối mặt với

hắn liền lên cơn đau tim đầu lâm vào tình trạng hôn mê làm sao còn có

thể làm việc?

Đến đây, nàng có thể hiểu được hành vi sở hữu kỳ dị của tử sam nữ tử

kia, đại khái là nữ nhân trong cái toà nhà này đều là fan cuồng nhiệt

của vị Đông Phương đại lão bản này.

“Ngồi đi! đừng đứng vậy” Đông Phương Phong Hoa nhẹ giọng nói.

“là” giống như nhận được lệnh của trời, nàng đông một tiếng, chân mềm ra ngồi chồm hỗm xuống dưới.

Người bộ dạng tuấn mỹ, thanh âm going nước trong thạnh thượng lưu động(nước chảy trong hang đá), lanh lảnh êm tai…

“Cô quê ở Giang Tây, sinh ra ở Đài Bắc, năm nay 23 tuổi, là con gái

duy nhất trong nhà đúng không?” Đông Phương Phong Hoa nhìn cô, đôi mắt

đẹp lộ vẻ ý tứ hàm xúc.

Triệu Mộ Hiền cũng không xinh đẹp, tóc không dài, ngũ quan vô cùng

bình thường, cùng một thân mang trang phục quá sức là già, thẳng thắn mà nói… xem ra thực làm người ta thất vọng.

Nhưng làm, nếu xác định huyết mạch có liên quan, cho dù bộ dạng nàng như thế thật có lỗi.

Dù sao, nàng cũng là người duy nhất phù hợp với tiêu chuẩn chọn người…

“Ách… Đúng vậy” cô bị đánh giá từ đầu đến chân, cả người không được tự nhiên, cô chỉ còn biết bưng chén lên uống một ngụm trà.

“Như vậy, cô có thể ngồi ở chỗ này, liền chứng minh mình vẫn là xử nữ” Đông Phương Phong Hoa vẫn như cũ nhìn thẳng vào cô.

“phụt_” nước trà còn chưa trôi xuống cổ họng, liền toàn bộ phun tới.

Xử nữ! chữ này theo miệng của con người đẹp trai này thốt ra, quả thực làm cô xấu hổ muốn trốn đến tận Bắc Cực

Cô hé ra khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa vội, vội vàng lấy tay lau đi mặt bàn vừa bị phun nước, đang lo lắng nước bắn tung toé đ


Snack's 1967