
ộ Hiền, con nói, nên làm cái
gì bây giờ?” Đông Phương lão phu nhân khuôn mặt u sầu.
“Chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết, con muốn bảo Cừu tổng quản đi
tìm sư thúc của Lỗ Mặc đại sư, còn về phần Triệu Mộ Hiền…” Đông Phương
phu nhân dừng một chút, bỗng nhiên nở một nụ cười giả tạo:
“Mẹ, tái ông mất ngựa, là phúc không phải họa. nếu cô ấy không chủ động trở về, có thể, mẹ sẽ rất nhanh được bế cháu nội.”
Đông Phương lão phu nhân ngẩn ra, miệng cười rộ lên, lại vội vàng hạ xuống, khinh mắng:
“Ôm cháu nội có lợi ích gì? Nếu một đám không sống quá ba mươi tuổi, không có cũng được.”
“Lúc nào cũng kéo Đông Phương đi xuống a….” Đông Phương phu nhân nhìn bà rõ ràng là vui mừng nhưng lại mạnh miệng, âm thầm buồn cười.
“Quên đi, nếu cô ấy thật sự có thể thay Đông Phương gia chúng ta sinh một đứa cháu nội, ta cũng muốn cô ấy làm một con ngựa. không, tốt nhất
sinh mười đứa, mười một đứa…”
“Mẹ người coi Mộ Hiền là heo a?” Đông Phương phu nhân che miệng cười khẽ.
Tiếng cười của hai vị phu nhân nói chuyện quanh quẩn trong Đông
Phương cư, nhất phái ưu nhàn hạ, chuyện nguyền ruả tạm thời bị mọi
người quên lãng, nhưng xa xa trời không nổi gió mây mưa, một trận mưa
gió thế thái, chính hướng tới Đông Phương gia dần dần tới gần….
HẾT