Lời Nguyền Mỹ Nhân

Lời Nguyền Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323704

Bình chọn: 10.00/10/370 lượt.

m làm

vợ anh.”

“Mộ Hiền!”

“Em yêu anh, cho nên cái gì cũng không sợ, không sợ mang thai con của anh, không sợ lời nguyền rủa đáng giận kia, không sợ trở thành quả phụ, thậm chí không sợ nếu vì anh mà phải chăm sóc người thân trước lúc lâm

chung….” Giọng nói cô hàm chứa lệ, gằn từng tiếng, thật sự nói.

Hắn ngây dại, nghẹn ngào, người con gái này, cô biết cô đang nói cái gì không?

“Có thể chứ?” cô khóc thút thít hỏi.

“Em là đứa ngốc! đó là địa ngục a…..” hắn khàn khàn nói.

“Chỉ cần có thể ở cùng anh một chỗ, kể cả có là địa ngục em cũng không sợ!” cô kiên quyết theo dõi hắn.

Hắn nín thở vài giây, nháy mắt tiến lên kéo cô vào lòng ôm ấp, hôn cô kịch kiệt, thật sâu.

Có thể sao? Hắn có thể yêu cô sao? Người con gái này có thể vì hắn mà sống, vì hắn mà chết, vì hắn mà liều lĩnh.

Cho dù có thể sống thêm hai năm, hắn cũng nguyện ý không để cho cô chạy mất…

Cô cũng nóng bỏng đáp trả lại hắn. không hề thẹn thùng hay xấu hổ mà

đáp ứng hắn, không che dấu bất cứ cảm xúc, buông thả bản thân mình theo

dòng chảy cuồng dã hoan ái.

Bọn họ nằm trên bàn, thân thể quấn quít lấy nhau mà cuồng yêu liệt

hỏa, hết sức phóng đãng hôn, thời gian cứ thế trôi qua, giống như qua

tối này sẽ thấy được ngay mai…..

Trong không gian to lớn như vậy, sàn nhà lát gỗ tùng thản nhiên tỏa

ra mùi hương nhè nhẹ, bọn họ giống như đang ở giữa thảo nguyên, biến

mình thành những con thú, bừa bãi cuồng hoan, hai người cắn cắn vui đùa

ầm ĩ, sau đó trào dâng lên ý nghĩ chiếm cứ lẫn nhau.

Đau đớn của cô giữa đợt mây mưa, mất đi sự trinh trắng, nhưng cô

không thấy đau đớn, bởi vì cô không hối hận, điều nuối tiếc duy nhất. là không thể cứu thoát hắn khỏi lời nguyền rủa.

Từng cơn co rút đau đớn nhanh chóng qua đi, hắn ôn nhu cùng thành

thục, rất nhanh làm cho cô cảm nhận cực hạn của khoái hoạt, hắn chậm rãi ở trên người cô dây dưa, cô đi một bước theo một bước vào, theo hắn

luật động, hô hấp hai người trở nên càng nhanh, tim đập điên cuồng, ái

dục cuồng đãng.

Sự hoan lạc lên đến cực điểm, kích tình bốn phía, hắn gầm nhẹ, vùi

thật sâu vào trong cơ thể cô, hai người kết hợp chặt chẽ, nhất thời, cô

cảm dộng muốn khóc, cảm thấy sinh mệnh của cô giờ khắc này mới bắt đầu,

mới có ý nghĩa.

Cả một đêm, bọn họ cứ như vậy, một lần một lần hoan ái, thẳng cho đến khi lầm vào tình trạng kiệt sức, mới thở dốc ôm lẫn nhau mà chìm vào

giấc mộng.

Thế giới lúc này tựa hồ cũng đang ngủ say, nhưng bánh răng vận mệnh

vẫn chưa dừng, sau khi Triệu Mộ Hiền trở thành nữ nhân của Đông Phương

Phong Hoa sự nguyền rủa của Đông Phương gia cũng lét lút theo dõi cô.

Trong lúc ngủ mơ, cô tựa hồ nghe thấy được có người ở bên cạnh ngâm nhớ kỹ bài thơ kia-

“Thiện động mỹ nhân từ

Tất nhân mỹ nhân tộc

Hồng nhan dịch điêu tốt

Mệnh bất quá ba mươi…”

“Tuyệt Thế, em cố ý thất thủ, đúng không?” Đông Phương Khuynh Quốc xinh đẹp hất mái tóc dài, nhìn Đông Phương Tuyệt Thế.

“Em làm sao có thể thất thủ? Là tại Triệu Mộ Hiền kia rất hung hãn,

dám lấy cành cây đánh vào mặt em.” Đông Phương Tuyệt Thế hừ lạnh.

“Nga, như thế nào lại gọi tên cô ta đầy đủ thế? Cậu không phải luôn

gọi cô ta là “số trời” sao?” Đông Phương Khuynh Quốc cười khẽ.

“Em đã quên số trời.”

“Ai, cậu cũng sẽ quên số trời a….”

“Phong thủy của anh mới thật sự rất rõ ràng.” Như anh ba. làm sao có thể đánh không thắng Thập Tam?

“Anh có sao?” Đông Phương Khuynh Quốc khinh thường.

“hừ!”

“Nhưng thật ra Cừu tổng quản cũng cố ý…” Đông Phương Khuynh Quốc đang nhìn phía trước lướt qua Cừu Nghĩa.

“Ông ta căn bản không dốc hết toàn lực.” Đông Phương Tuyệt Thế khinh tụy một tiếng.

“Như thế cũng tốt, làm cho Triệu Mộ Hiền chạy thoát, anh hai trở về,

khẳng định sẽ náo loạn đến long trời lở đất.” Đông Phương Khuynh Quốc có dự cảm không tốt lắm.

“Tốt nhất náo loạn long trời lở đất.” Đông Phương Tuyệt Thế cười lạnh tránh ra.

“ Tên tiểu gia hỏa này sợ thiên hạ không loạn.” Đông Phương Khuynh Quốc nhìn hắn, cũng cười đi vào trong nhà.

Ở giữa vườn nhà, Đông Phương lão phu nhân cùng Đông Phương phu nhân cùng nhau bước tới, bỗng nhiên nói:

“Con dâu, Đông Phương gia chúng ta làm nhiều việc thiện như thế, nhất định sẽ không sao chứ? Sẽ không lâm vào tình trạng náo loạn rối ren

đi?”

“Vâng, nhất định sẽ không sao.” Đông Phương phu nhân mỉm cười.

“Công nhân viên nói như thế nào?”

“Nghe nói là đã tiếp xúc với những kẻ bất lương.”

“Nga, tiếp xúc với kẻ bất lương a? thời gian tiếp xúc đúng là thật khéo ….”

“Cũng không phải vậy sao?”

“Hừ, con a, chiều con cũng không thể chiều thành như vậy được.” lão phu nhân thầm oán nói.

“Ai nha, mẹ, mẹ đang nói cái gì a?” Đông Phương phu nhân giả ngu.

“Nói cái gì? Con biết rõ ràng trong lòng ta đang nói đến cái gì,

không nghĩ tới Phong Hoa sẽ yêu thương Mộ Hiền, sớm biết vậy, không nên

để bọn họ mỗi ngày đều ở cùng nhau như thế….”

“Duyên phận, cho dù có trốn cũng không xong, mẹ.” Đông Phương phu

nhân nhớ tới cái ngày mình cũng chồng bà gặp nhau, u buồn cười.

“Cái này cũng tốt lắm, chuyện nguyền rủa lâm vào bế tắc, Lỗ Mặc chết, Phong Hoa cũng không chịu giao ra Triệu M


XtGem Forum catalog