
to.
Đông Phương Phong Hoa trong lòng giật mình, đột nhiên quay đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy cô trúng đạn ngửa ra sau—
Thời gian giống như ngưng kết tại đây một giây!
Toàn bộ thế giới, cả tâm can hắn, trí óc hắn, đều đình chỉ hoạt động, hắn chỉ cảm thấy tất cả đều trống rỗng, lạnh như băng….
Triệu Mộ Hiền kỳ thực cũng không nghĩ ngợi nhiều lắm, chỉ thấy Lỗ Mặc chĩa súng, thân thể của hắn hướng ra phía trước, như có một bản năng,
một loại hành động không cần suy nghĩ trước, hành vi tự động, một loại
cảm giác vì hắn mà dâng lên hết thảy, cũng không hy vọng hắn chịu thương tổn gì…. Yêu.
Cho nên, cô không biết đau, một chút cũng không đau….
“Thiếu gia!”
Cừu tổng quản la lên làm cho Đông Phương Phong Hoa đang sững sờ phải
hoàn hồn, hắn đem mỹ nhân từ quăng sang bên cạnh, vội vàng ôm chặt lấy
người cô.
“Mộ Hiền!” nhìn cô trước ngực máu đỏ nhanh chóng chảy ra, sắc mặt hắn tái nhợt đè lên miệng vết thương, tay, run nhè nhẹ.
“hô…hô…anh…không có việc gì chứ?” Triệu Mộ Hiền ngẩng đầu nhìn hắn, càng không ngừng thở gấp hỏi.
“Cô, đứa ngốc này! Cô lao ra làm cái gì?” hắn thanh âm giận dữ.
“Tôi…tôi, cứu anh…anh vì sao…tức giận?” sắc mặt cô trắng bệch, càng lúc hơi thở càng yếu.
“Cô cứu tôi? Ai kêu cô cứu tôi? Cô không phải nói tôi chết cô cũng sẽ không quản sao? Cô có đầu óc không vậy? cô cho là cô làm vậy tôi sẽ cảm kích sao? Cô……?” hắn gấp đến độ mắng một trận cuồng phong, tựa hồ như
vậy mới có thể giảm bớt từng đợt quẫn bách, hít thở không thông trong
ngực.
Cừu tổng quản hướng đến, đối với Đông Phương Phong Hoa đang trở nên cuồng loạn nói:
“Đại thiếu gia, đừng mắng Triệu tiểu thư nữa, nhanh đưa cô ấy đến bác sĩ!”
Hắn ngẩn ngơ, mới giật mình nhìn thấy cô đang mất dần ý thức, mà máu cô dính đầy hai tay hắn, thoạt nhìn giống như là-
Hắn giết cô!
Vẻ mặt sợ hãi đại biến, nháy mắt máu như đông cứng lại.
Nguyên lai, giết cô có cảm giác như vậy…đau!
“Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, Triệu tiểu thư trúng đạn cũng không phải vào phần quan trọng.” Cừu tổng quản đè lại hai vai hắn trấn
an. Từ nhỏ đến lớn, rất ít chuyện có thể khiến cho Đông Phương Phong Hoa trở nên phát cuồng. nhưng hai lần gần đây hắn trở nên ác liệt, đều là
bởi vì Triệu Mộ Hiền.
Hắn giật mình một giây, lập tức, hít sâu rống lên:
“Đúng, đưa đi bác sĩ, nhanh chút… gọi xe cứu thương! Mau liên lạc với “Thập Nhất”!”
“Cậu đừng vội, “Thập Nhất” cũng sắp đến….”
Trong “Đông Phương Lang” có một người đứng thứ nhất trong hàng các
thầy thuốc “Thập Nhất” là bác sĩ gia đình của Đông Phương gia, bình
thường đều ở tại nhà Đông Phương làm thủ vệ, tùy thời nhận mệnh lệnh.
“Nhưng vậy chậm quá, ta đưa cô ấy qua đó!”
Đông Phương Phong Hoa chờ không kịp Thập Nhất đến, đã một tay ôm dựng Triệu Mộ Hiền dậy, cất bước ra bên ngoài, nhưng chân vừa mới bước ra,
lại đá đến một vật, hắn cúi đầu nhìn thấy, đúng là “mỹ nhân từ”!
Vừa rồi hắn lao ra quên mình, liều mình bảo toàn vật phẩm tối trân
quý quan trọng nhất của Đông Phương gia, tự nhiên bây giờ bị hắn vứt tạp nham sang một bên, hơn nữa ở chỗ trống của chiếc vòng tròn đó, lại có
thêm một vết nứt…
Trong lòng hắn rung mạnh, gắt gao đau đớn, rối rắm, giống như từng
cơn đau đang hành hạ hắn, cũng không phải vì từ bàn này, mà là vì người
trong lòng hắn- Triệu Mộ Hiền!
Cô đối với hắn có ý nghĩa, không chỉ tầm thường hắn rốt cuộc cũng
hiểu ra được, so với tính mạng của chính mình, hắn lại càng để ý đến cô
hơn……
Hắn….không thể để cho cô chết! luyến tiếc cô chết……
Nhưng làm như vậy, tương đương hắn cũng giết chết Đông Phương gia……..
Hắn nên làm cái gì bây giờ?
Thân là con trưởng, từ nhỏ đã đem chuyện giải trừ nguyền rủa của Đông Phương gia trở thành trách nhiệm của cả đời hắn, như thế nào mới bảo
trụ được cái mình yêu nhất, đồng thời bảo vệ được tương lai của Đông
Phương gia?
Đó là một vấn đề, một vấn đề đau khổ……
Bị Hắc Tĩnh khiêu khích, đã sớm chọc giận Đông Phương gia, mà chuyện
“quỷ giáng đầu”, xem như Hắc Nguyệt Đường đã bị Đông Phương gia ký lệnh
hạ thủ, bình thường người phụ trách phương diện công việc ở Hongkong là
Đông Phương Thiên Kiều, đã suất lĩnh toàn bộ Đông Phương Lang hướng Hắc
Nguyệt Đường triển khai phản kích.
Tuy là Triệu Mộ Hiền bị thương không tổn hại đến tính mạng, nhưng
cũng mạo hiểm vạn phần, thiếu chút nữa đem Đông Phương lão phu nhân cùng Đông Phương phu nhân dọa mất đi nửa cái mạng, vì thế các vị hạ lệnh đem cô giam lỏng trong một căn phòng độc lập ở Đông Phương gia, trừ bỏ phái người trông chừng chặt chẽ, cũng không cho cô tự ý đi lại tự do.
Về phần Lỗ Mặc, khi trái tim lão bị trúng đạn, đưa đến bác sĩ lão đã
sắp tắt thở đến nơi, nhưng lão trước khi chết đột nhiên thoát khỏi sự
khống chế của cổ thuật, nói cho Đông Phương một ít chuyện….
“Nếu …giải rủa có vấn đề, đi tìm sư thúc của ta…ông ấy…so với ta còn
lợi hại hơn, nói không chừng…có thể giúp các ngươi tìm được…phương pháp
đẹp cả đôi đường….”
Sư thúc hắn là ai? Người ở nơi nào?
Lỗ Mặc nói xong liền tắt thở, để lại cho Đông Phương Phong Hoa một
đống các nghi vấn khó giải, cũng khiến cho Đông P