
i vững, không biết anh ta say như vậy đi trên đường như thế nào, nhưng cũng vì vậy mà nảy sinh sự cố này. Cô không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn cho lần đầu tiên phóng túng của bản thân.
“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là em mang thai mà cha đứa nhỏ không hề hay biết, em định làm như thế nào?”
“Chị, đứa nhỏ này em thật sự muốn giữ lại, đây là ông trời ban con cho em, em sẽ không buông tay. Em cũng sẽ không đi tìm anh ta, bởi em biết sẽ không có kết quả gì, không muốn tự rước phiền toái đến cho mình. Nhà anh ấy không có cửa cho chúng ta bước vào, mà nghe nói anh ta cũng đã có vị hôn thê, em cùng với anh ta cái gì cũng không có, cùng lắm chỉ là một đêm thác loạn, dựa vào cái gì mà làm xấu nhân duyên người ta.” (Kat: Vân tỷ, sao tỷ lại tốt như thế?)
Diệp Vân kéo tay chị mình, hi vọng chị sẽ ủng hộ, mắt tràn ngập mong chờ.
Diệp Tuệ bó tay rồi thở dài: “Aiz, được rồi, em vui vẻ là được. Chị chỉ có một mình em, ba mẹ đã mất sớm, hai chị em ta dựa vào nhau mà sống, chị không giúp em thì ai giúp, chỉ cần em cao hứng là được. Chỉ là, sinh con không phải việc nhỏ, sinh ra rồi còn phải nuôi dạy, đây cũng không phải là chuyện nói giỡn, em còn trẻ, có thể tin tưởng mình sẽ làm một người mẹ tốt sao, em nghĩ kỹ chưa?”
“Vâng.” Diệp Vân nặng nề gật đầu.
…
“Tử Tấn, chờ em một chút!” Quan Dĩnh cố chạy mau đuổi kịp nam nhân phía trước không để ý tới bộ đồ Gucci mới diện, dùng sức níu cánh tay của anh lại, tức giận bất bình nói: “Đính hôn cũng lâu rồi, nói anh theo em về nhà ăn cơm bao nhiêu lần, mỗi lần đến cửa anh đều đổi ý nói không rãnh, ba mẹ em hỏi rốt cục anh bề bộn chuyện gì, em quả thực không trả lời được, em có phải là vị hôn thê của anh không, anh có coi em là vị hôn thê của anh sao?”
Nhìn nữ nhân lãi nhãi trước mắt mình, Tần Tử Tấn không khỏi buồn cười: “Xin lỗi, hôn sự này rốt cuộc là do ai muốn, tôi có đáp ứng cô sao? Tôi ngay từ đầu đã vô cùng thẳng thắn nói là tôi không hề để ý tới, cô nói không sao, đã như vậy, sao giờ cô còn phàn nàn cái gì. Ngay từ đầu tôi cũng không có hứa hẹn gì với cô, không có việc gì đừng huyên náo tôi, thật là.” Nói xong, anh ta nghênh ngang rời đi.
Quan Dĩnh nhìn về phía thân ảnh cao ngất phía trước dần dần từng bước rời đi, không khỏi thấy mất mát trong lòng, thì thào tự hỏi: “Rốt cục muốn em làm như thế nào, anh mới có thể chịu liếc nhìn em một cái?”
Tần Tử Tấn đẩy cửa quán bar đi vào phòng quen thuộc, đi thẳng tới chỗ trống trên ghế salon, lấy một ly rượu, bắt đầu một mình uống, hoàn toàn không nhìn đến những người bên cạnh.
“Chậc chậc, đại thiếu gia hôm nay lại buồn bực, cũng không thèm chào hỏi anh em một tiếng, một mình ngồi uống rượu thế kia!” Người vừa nói là chủ quá bar, cũng là anh em tốt của Tần Tử Tấn, Lý Triết, mọi người vẫn thường gọi anh là đại ca Lý, anh ta có đôi mắt lãng tử, mang vẻ ôn nhu của nước nhưng không làm mất đi vẻ nam tính trong tướng mạo, thập phần đều rất tuấn dật, cũng là kẻ đào hoa không kém người anh em của mình.
“Đừng làm phiền tôi.” Anh uống cạn một ly rượu, trán nhăn lại, nhíu mày vẻ không kiên nhẫn, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những đường nét rõ ràng mà rất tuấn tú trên gương mặt anh, tràn đầy vẻ mị hoặc.
“Sao lại thế.” Lão Lý không thèm biết sợ, ung dung tới bên cạnh Tần Tử Tấn, rất hào hứng mà nói: “Có chuyện gì vậy, lại không có tiểu mỹ nhân nào quấn quýt lấy cậu à! Anh nói cậu đấy, không hiểu sao sinh ra đã mang số đào hoa như vậy, khiến cho biết bao thiếu nữ thương tâm …”
“Cậu xưng anh với ai, so với tôi cậu còn kém năm ngày tuổi đấy! Tôi hỏi cậu, hôm tôi đính hôn xong đến bar uống rượu, sau khi tôi say mèm cậu ném tôi đi đâu hả?” Anh hậm hực hỏi lại.
“Ơ, sao lại hỏi chuyện đó! Không phải là vì cậu đính hôn, tôi đến chúc mừng sao. Nhưng tâm tình cậu lúc ấy lại không tốt, chỉ lo một mình uống rượu, không chú ý gì tới anh em cả. Biết cậu không thoải mái, bọn tôi cũng không có làm phiền, không quản tới cậu nữa. Bọn tôi cũng có nhờ người để ý tới cậu, nhưng mà cậu lại không cho ai lại gần, một mình say rượu lảo đảo đi ra ngoài. Uống rượu kiểu này vốn không phải kiểu của cậu, bọn tôi cũng có chút lo lắng không biết có chuyện gì với cậu nha, không biết cậu có hay không ngủ vạ vật nơi đầu đường. Mà nói chuyện này làm gì vậy, chuyện cũng lâu rồi mà, chẳng lẽ có chuyện gì phát sinh …”
“Phát sinh là chuyện của cậu đấy.” Tần Tử Tấn thấy hỏi cũng không có ra manh mối gì, đoán chừng sự việc đêm đó xem ra đã như đá chìm đáy bể, mà cái tên bạn này cũng không hé mở tí tin tức gì, mà dạo này anh cũng uống rượu quá nhiều, cần phải giảm bớt thôi “Không có việc gì thì về nhà đi, xem ra nhà cậu cũng không muốn thua kém người khác đấy. Mấy ngày hôm trước tôi gặp dì, đang càm ràm về cậu đấy.”
Nói xong tiêu sái rời đi.
“Không phải chứ!” Lý Triết quơ lấy điện thoại trên bàn, nhấn số gọi: “Tìm ngay một cô gái đàng hoàng, tự nguyện cho tôi!” Ngắt máy, anh ta duỗi chân dựa vào ghế sô pha, lẩm bẩm với chính mình: “Đúng là đồ quỷ!” Tần Tử Tấn vừa đi vào đạo sảnh nhà mình, Tần phu nhân liền chạy ra đón.
Vốn sống trong cuộc sống an nhàn, khiến cho Tầ