
sản nghiệp của Tần thị phát triển mạnh gấp đôi so với khi cha mình còn tiền nhiệm, không khỏi được mọi người khen ngợi.
Tuy nhiên, thiên tài cũng có những lúc phải đau đầu, mà Tần Tử Tấn
dường như cũng không may mắn thoát khỏi điều này, nữ nhân chạy theo anh
như vịt không khỏi làm anh thấy phiền não. Ngẫm lại cũng có thể hiểu,
thanh niên anh tuấn lại có tài, danh tiếng không tầm thường, ngoại hình
tao nhã lịch sự, không có chỗ nào mà không hấp dẫn phụ nữ cả. (Kat: Tấn ca, ca tự sướng quá đi, cơ mà ta hám zai nên hem cóa ý kiến *cười híp mắt*)
“Quan tiểu thư, Tần tổng nói là không cho bất luận ai vào …” Nam nhân còn chưa có nói hết lời, một thân ảnh diện váy dài sáng màu thướt tha
cùng chiếc áo khoác nhỏ màu đen lách cửa đi vào, chính là Quan Dĩnh,
khuôn mặt cô lúc nào cũng mỹ lệ, dáng người thon thả có chút kiêu ngạo.
Sự tình này vốn đã quen thuộc tới hiển nhiên, Tần Tử Tấn không đã
động gì tới người vừa xuất hiện, nhíu mày với nam nhân ngoài cửa nói:
“Dương thư ký, cậu ra ngoài trước, không cần chuẩn bị trà bánh, cô ấy sẽ rời đi ngay thôi.”
Dương thư ký gật đầu hiểu chuyện, rút lui ra ngoài kéo cửa lại.
Xem xét thư ký rời đi, Quan Dĩnh liền bước đến bên cạnh Tần Tử Tấn,
đem hộp đồ bên người ra, lấy hộp cơm đặt trên bàn làm việc, mở ra, lấy
từng món ra bên ngoài, cười cười với Tần Tử Tấn: “Tử Tấn, nếu anh nói
công việc bề bộn, em đã vì anh mà chọn vài món ăn ngon mang đến đây, đều là món anh thích đấy, anh nếm thử xem.”
Nói xong, cô liền múc một muỗng canh gà hướng về phía miệng Tần Tử
Tấn, anh không nếm, lạnh lùng đẩy ra, tiếp tục xem bản thiết kế, lạnh
nhạt nói: “Gần đây có chút cảm mạo, ăn không được đồ nhiều dầu mỡ, cô ăn đi.”
Sắc mặt Quan Dĩnh có chút biến sắc, nhưng chỉ trong chớp mắt, liền
khôi phục bình thường trở lại, tiếp tục cười: “Còn có cá hấp, không có
dầu mỡ, hay anh muốn ăn cái gì, em sẽ đi đi mua.”
“Không cần, tôi không muốn ăn gì, tôi có chút việc phải đi, những
thức ăn này cô cứ từ từ mà thưởng thức.” Tần Tử Tấn buông bản thiết kế,
quơ lấy áo vest, khoác vào người, động tác nhanh chóng, tiêu sái rời đi.
Đi mới được vài bước, liền dừng chân, Tần Tử Tấn bỗng quay người nhìn Quan Dĩnh cười cười, phảng phất như gió nhẹ thấm vào ruột gan. (Kat: tác giả cứ toàn làm Tấn ca tự sướng; Tấn ca: cô có ý kiến zề à?; Kat: a, không, không có ý kiến j hít soái ca àh)
Không để cho Quan Dĩnh có thời gian thụ sủng nhược kinh, anh liền nói tiếp: “Không có việc gì đừng tới công ty tìm tôi, còn chưa phải là
người một nhà, ảnh hưởng tới công tác.”
(Thụ sủng nhược kinh: được ưu ái đến kinh ngạc)
Nói xong liền không chút lưu luyến đẩy cửa mà đi. Để lại Quan Dĩnh
một mình với dư vị kinh hỉ chưa đến một giây đã bị đã kích nặng nề.
Tần Tử Tấn chính là người như vậy, ưa thích một người sẽ toàn tâm toàn ý, không thích ai thì hoàn toàn không để ý đến.
Ra khỏi công ty, lấy xe, nhất thời cũng không biết đi đâu, anh lấy
điện thoại đi động ra: “Dương thư ký, hội nghị buổi chiều giao cho Quý
phó tổng, tôi không có mặt tại công ty, có việc gì thì gọi điện thoại
cho tôi.”
Tần Tử Tấn là người hay đoán trước được một số việc, nên sau khi về
nước liền lập hai số điện thoại, một số dùng trong gia đình, một số
chuyên dùng với công ty.
Quan Dĩnh biết số anh dùng ở nhà, chắc là mẹ anh cho cô ta.
Số ở công ty, anh chỉ cho những nhân viên tin tưởng biết.
Lúc này, anh tắt số dùng ở nhà, tránh bị Quan Dĩnh làm phiền, khởi động xe hướng ra ngoài mà không có mục đích là đi nơi nào.
Diệp Vân bắt đầu công việc mới, diện tích tiệm sách cũng không quá lớn, ước chừng hơi 100 mét vuông.
Bất quá công việc không có gì khó khăn, chỉ là phân loại sách vở ngăn ngắn trật tự. Từng giá sách đều được bố trí thêm một chậu hoa nhỏ,
ngoài ra trong tiệm sách còn có khu đọc sách riêng, được sắp một số bàn
tròn, trên bàn bày biện một chút trà bánh. Sách trong tiệm có thể mua
hoặc mượn đọc tại chỗ.
Dù sao thì chỉ cần phục phụ khách hàng chu đáo, không đòi hỏi quá
nhiều sức lực, đó cũng chính là nguyên nhân Diệp Vân chọn công việc tại
đây.
Ngoài ra, còn là vì chủ nhân của tiệm sách này là Hoắc Tương, một nữ
nhân chỉ mới 30 tuổi, một mình mang theo đứa con 10 tuổi, tự bằng sức
mình lập nên tiệm sách này, gian khổ của chị ấy không cần nói qua cũng
biết.
Diệp Vân lúc tuyển dụng cũng không dấu diếm chuyện mình mang thai, sợ làm ảnh hưởng công tác, không thể làm lâu dài được.
Hoắc Tương không chút ngại việc đó, có lẽ vì cô cùng chị cũng đồng
cảnh ngộ nên cũng không cảm cho nhhau, chị còn ủng hộ cô nên sinh con,
sau khi sinh lại tiếp tục công việc.
“Tiểu Diệp!” một tiếng gọi khẽ cắt đứt dòng hồi tưởng, Diệp Vân nhìn
lại liền thấy Hoắc Tương, cô cười hỏi: “Bà chủ, sách đã phân loại xong
rồi, còn gì phân phó không ạ?”
“Ôi, gọi chị Hoắc Tương là được rồi, chị bán sách chứ có phải như các sếp lớn đi xe hơi đâu mà gọi bà chủ, ha ha. Không có việc gì, em cũng
nghỉ ngơi một chút đi, phụ nữ mang thai, rãnh rỗi nên nghỉ ngơi nếu
không sẽ rất nhanh mệt mỏi.”
Hoắc Tương vui cười hớn hở nhìn Diệp Vân, nghĩ thầm