
ược không gian thoải mái. Còn về phần Lý Triết, cậu ấy mở quán bar hoàn toàn là
dựa vào chính bản thân mình, không hề nhận một đồng nào từ ba mẹ cậu ấy, con thật không cảm thấy cậu ấy có cái gì không tốt!”
Không chờ Tần lão gia phản ứng, Tần Tử Tấn liền đứng dậy đi lên lầu,
anh cảm thấy có nói tiếp với ba mình cũng phí công, kinh nghiệm nhiều
năm đã cho anh nhiều bài học rồi.
Để lại Tần lão gia tức giận không thôi, nhưng lại không có chỗ để
trút giận, nhất là đối với người bạn đời của mình, ông vẫn là không nỡ
giận cá chém thớt. (Kat: nguyên văn là “giận chó đánh mèo”, mừ ta là mèo nên hem để nguyên văn mí lại để vậy cho nó thuần Việt chút ^^)
“Cũng là do tôi, không có giáo huấn nó nghiêm nghị, trưởng thành rồi
lại đối nghịch với ba mẹ.” Tần lão gia chỉ đành tự than thở.
“Được rồi, đừng tức giận, lại sinh khí mà hại tới thân thể cũng không hay.” Tần phu nhân nhẹ giọng khuyên bảo: “Con trai chúng ta tiền đồ còn chưa đủ sáng sủa sao, tôi đi ra ngoài gặp mọi người, ai cũng đều bật
ngón tay cái mà tán thưởng, ngay cả khi ông còn trẻ cũng không thể làm
được như vậy.”
Vừa nghe vậy, Tần lão gia không khỏi dựng râu trừng mắt: “Nếu tôi
không vất vả dốc sức làm việc, tiểu tử này sao có thể thoải mái ngồi mát ăn bát vàng học hành nên người, tôi nghĩ nếu để nó sống khổ sở, thiến
ăn thiếu mặc may ra mới biết được nổi khổ tâm của ba mẹ.”
“Ừ, ừ, là ông vất vả, là ông lợi hại nhất” Lão già này phải dụ dỗ mới yên được “Thế nhưng con dù sao cũng đã lớn rồi, có thể tự quản chuyện
sinh hoạt của riêng mình, chúng ta không thể ngang ngược can thiệp, nếu
ông không bức nó, nó cũng không phản kháng ngược lại ông, nên thông cảm
mà nghĩ thoáng cho con. Quản lý một công ty lớn như vậy không dễ dàng,
ông cũng là người hiểu rõ chuyện đó hơn ai hết, nên hiểu cho con, mỗi
người đều lui một bước a. Đúng rồi, Tử Tấn cũng sắp tới sinh nhật thứ
28, lúc đó cùng với Quan Dĩnh, chúng ta lại là người một nhà cùng một
chỗ, thật vui vẻ nha!”
Tần lão gia không có ý phản bác gì, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tần Tử Tấn nằm ở trên giường trằn trọc, ba anh luôn không thông cảm,
làm anh rất khó chịu. Anh cũng rất muốn cải thiện mối quan hệ, nhưng ba
lại càng lúc càng đưa ra thêm những điều kiện quá đáng hối thúc anh. Dần dà, anh cũng lười phản bác, cứ theo ý mình là đi.
Anh đã thỏa mãn ý định của ba, tiếp nhận quản lý công ty, cung đã đính hôn, nên giờ này sẽ không tiếp tục thỏa hiệp gì nữa.
Không khí khẩn trương trong nhà khiến cho Tần Tử Tấn cảm thấy ngột
ngạt, không tự giác mà nghĩ đến cô gái mình gặp lúc buổi chiều, là một
nha đầu đáng yêu, nghĩ gì cũng đều hiện ra ở trên mặt, cực kỳ đơn thuần. Bị phỏng nhưng cũng không hoảng hốt, nhìn cô làm ra vẻ coi như không
đau khiến anh ở bên cạnh cũng không nhẫn tâm đứng yên mà nhìn.
Khởi đầu thật nhẹ nhàng, hồi lâu tiếp xúc lại có cảm giác rất tốt,
Tần Tử Tấn nghĩ đến cô ấy, khóe miệng lộ ra nét vui vẻ nhàn nhạt.
Đáng tiếc, cô đã là vợ người ta, đã là mẹ đứa nhỏ. (Kat: sống có gì khổ cho bằng khổ tâm, yêu có gì đớn đau bằng yêu … phải người có gia đình, he he)
…
Bóng nắng cuối ngày hắt qua mái hiên, Diệp Vân sớm lên giường nghỉ,
nhớ tới buổi chiều, vẫn có cảm giác như mình còn trong mộng. Nghĩ tới sự săn sóc của Tần Tử Tấn, nghĩ tới đêm đó, bàn tay to lớn của anh như lửa nóng, mặt cô không khỏi đỏ bừng.
Người như vậy, vị hôn thê của anh hẳn phải rất hạnh phúc a. Nghĩ tới
đây, cô khẽ lắc đầu, cảm thấy không nên tiếp tục suy nghĩ tới anh nữa.
Diệp Vân cầm lấy cuốn sổ tay dành cho phụ nữ mang thai trên đầu
giường, chuyên tâm đọc, một tay nhẹ nhàng vỗ về phần bụng chưa nhô lên
rõ ràng, cảm giác thật hạnh phúc.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, vết thương ở chân của Diệp Vân cũng
đã chuyển tốt, cô liền không chờ đợi thêm mà bắt đầu đi làm trở lại.
Làm trễ nải việc kinh doanh đã lâu, cho dù Hoắc Tương không ngại, cô cũng thấy băn khoăn.
Sáng sớm, Diệp Vân liền đến tiệm sách, mở cửa, thừa dịp sáng sớm còn chưa có khách, bắt đầu quét dọn.
Một lúc sau, một nhân viên khác của tiệm sách là Tiểu Ngụy đến, thấy
Diệp Vân quét dọn, vội chạy lại đoạt lấy chổi trong tay cô: “Chị Diệp
Vân, chân của chị bị thương, lại đang mang thai, để em làm cho.”
Diệp Vân không có tranh cãi với cô bé, tùy theo ý Tiểu Ngụy.
Tiểu Ngụy là sinh viên đại học, đến đây làm thêm ngoài giờ, việc học
vẫn là được cô bé coi trọng hơn. Tuy nhiên cô bé vẫn rất quan tâm tới
mọi người, nhất là lúc này, không lúc nào không tranh làm việc này việc
kia cho Diệp Vân, thật là một cô bé thiện tâm.
Diệp Vân không khỏi cảm thấy chính mình thật may mắn, gặp được nhiều người tốt như vậy, thầm cảm thấy mình thật là có phúc khí!
Cũng không lâu sau, Hoắc Tương cũng tới, mỗi ngày chi đều đưa con đi học rồi mới đến trường.
Diệp Vân lại không khỏi cảm khái, làm mẹ thật không dễ dàng, làm một
người mẹ tốt lại càng không dễ, lấy chị Hoắc Tương làm ví dụ đây.
“Nghĩ gì mà nhập thần như vậy?” Hoắc Tương gõ nhẹ vào đầu Diệp Vân,
đưa cô một hộp sữa bò: “Chị mua sữa cho con, thuận tiện lấy thêm một hộp cho em, phụ nữ có thai nên