lão gia hoả Điền Trì Giao Vương
kia, lấy được minh châu liền bỏ lại ta một mình, thật sự quá vô tình vô
nghĩa.
Ta gượng cười, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi xiềng xích
của hắn, miệng thì không ngừng kêu gào: “Điện hạ buông tay, buông tay,
người có thể bóp nát xương cổ tay của tiểu tiên đấy!” Nhạc Kha vẫn thà
chết nắm chặt tay ta, ngoác miệng cười tươi: “Không buông! Không buông!
Thanh nhi gian xảo lắm, tiểu vương sợ buông tay nàng sẽ rời đi ngay.” Ta dở khóc dở cười, tình huống này thật đúng là tạo hóa trêu người. Nếu là hai trăm ba mươi lăm năm trước, hắn đã cứu mạng ta, lại còn thâm tình
nắm chặt tay ta thế này, chắc chắn ta sẽ cùng hắn tay trong tay sống
chết có nhau, bất kể nước sôi lửa bỏng, ta cũng sẽ mãi mãi ở bên hắn,
vĩnh viễn không xa rời. Chỉ là giờ phút này đây bao nhiêu vui mừng đã
sớm bị gió thổi tan tác, lòng ta rối bời, thật không muốn theo hắn về
Đông Hải Long cung. Về phần Nhạc Kha, hắn đang cười mỉm cười rạng ngời,
nụ cười của hắn thân thiết ấm áp tới mức ngay cả Huyền Băng vạn năm ở
đáy biển sâu cũng phải tan chảy. Quả thực, ta không thể cự tuyệt hắn,
đành để hắn lôi lôi kéo kéo, túm ta kéo về Đông Hải Long cung.
Bích Dao cùng ta cách biệt hơn hai trăm năm, vừa nhìn thấy ta liền cực kỳ
vui sướng, cười khanh khách, chạy tới ôm chầm lấy thắt lưng của ta xoay
tới xoay lui. Ta có chút ăn không tiêu sự nhiệt tình của hai huynh muội
nhà này, kéo Bích Dao dựa vào vai ta để nàng bình tĩnh trở lại: “Chậm
một chút! Chậm một chút! Cẩn thận cái thắt lưng già nua của tỷ!” Bích
Dao vẫn cười khanh khách không chịu dừng lại. Ngay cả Nhạc Kha cũng cười thích thú, tiến lại gần, nói: “Dao nhi thích Thanh tỷ tỷ như vậy, hay
là đến xin Mẫu Phi thảo chiếu chỉ, để cho Thanh tỷ tỷ của muội định cư ở Đông Hải long cung luôn đi.” Ta vừa nghe đã lắc đầu nguầy nguậy: “Lời
này của Tam điện hạ thật làm tiểu tiên hoảng sợ. Tiểu tiên thân là chim
muôn, làm sao có thể sinh sống lâu dài nơi thuỷ giới? Nếu lỡ vì vậy mà
da, lông vũ sinh bệnh, người nói tiểu tiên phải làm sao?” Nhạc Kha lại
chẳng hề để ý đến lý do ta đưa ra, tiếp tục vừa thuyết phục vừa dụ dỗ:
“Phụ vương ta cùng Dược Quân có giao tình nhiều năm, hỏi xin vài viên
tiên đan nghĩ chẳng khó. Nghe nói Dược Quân đúng là thế gian y thánh tổ
tông, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ.” Nói xong liền cười nhẹ rời đi.
Hôm nay ta bị nhiệt tình của Long tam điện hạ làm cho hoảng sợ, nhất thời
không kịp hoàn hồn. Đợi hắn đi rồi, ta cùng Bích Dao ăn một chút sơn
trân hải vị, cuối cùng kiềm chế không được, ấp a ấp úng lên tiếng: “Có
một chuyện rất lạ……” Bích Dao cười giảo hoạt: “Có phải có liên quan đến
Tam ca của muội?” Ta cực kỳ ngạc nhiên: “Làm sao muội biết?” Bích Dao
cho tất cả hầu gái lui hết, sắc mặt nghiêm trọng hỏi ta: “Tỷ tỷ đã phát
hiện được điều gì?”
Trong lòng tò mò như có con kiến bò lung
tung, cuối cùng ta cũng không nhịn được đành ngập ngừng ướm lời: “Thực
không dám dấu công chúa, tiểu tiên đã gặp Tam điện hạ ba lần, nhưng chỉ
có lần đầu và lần này thái độ của ngài giống nhau. Lần thứ hai tiểu tiên gặp ngài, dù tướng mạo không khác biệt nhưng biểu tình rất lạnh nhạt,
cứ như là một người khác, ngay cả tiểu tiên ngài cũng không nhận ra. Nếu không phải Điền Trì Giao Vương cũng nhận ra ngài ấy, tiểu tiên còn nghĩ mình có mắt không tròng nhận nhầm bạn cũ.”
Liên quan đến những
bí mật của Long cung, ta tự nhiên phải cẩn thận khéo léo, để tránh vị
tiểu công chúa này khó xử. Ta định bụng, nếu Bích Dao trả lời thì ta sẽ
cho qua, không trả lời thì ta sẽ rời đi ngay, để tránh hai bên cùng khó
xử. Bích Dao tỏ vẻ đau khổ dữ dội, thở dài tuyệt vọng: “Tỷ tỷ quả thật
tỉ mỉ. Chuyện này thực ra cũng không có gì khúc chiết. Chỉ là Tam ca ta
từ nhỏ đã có chứng bệnh hay quên. Không phải chỉ đơn giản là quên người
quên việc, mà tính tình cũng thay đổi thất thường, lúc lạnh lúc nóng.
Lúc lạnh có thể đông chết người khác, lúc nóng có thể làm người băng tan chảy.” Ta bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm trong bụng: Hoá ra vị Long Tam
thái tử này là một tên ngốc.
Ngốc nghếch thường là ngờ nghệch,
nhưng vị ngốc tử này lúc thì thanh tỉnh lúc thì hồ đồ, là một tên ngốc
không biết an phận, lại còn cực kỳ thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Đột nhiên nhớ tới hai vị Giao Nhân công chúa xinh đẹp, một ý nghĩ bất hảo hiện
lên trong đầu óc ta: Nếu hai vị Giao Nhân tiểu mĩ nhân được gả cho tên
ngốc tử này, sau tân hôn mới biết được vị Long Tam thái tử mặt mày sáng
láng kia kỳ thật là một tên ngốc, ắt hẳn sẽ khóc đến trôi hết phấn son
trên mặt?
Bích Dao thấy ta không lên tiếng, hơi có chút đau lòng
nũng nịu hỏi ta: “Tỷ tỷ! Có phải tỷ sẽ ghét bỏ tật xấu này của Tam ca?”
Ta nhanh chóng thu lại ý cười vốn đã không tự giác mà tràn ra đầy mặt,
âm thầm trách bản thân thật vô ý vô tứ, rồi lại liên tục xua tay biện
hộ: “Làm gì có! Làm gì có! Tam thái tử ngọc thụ lâm phong, nhất biểu
nhân tài, tuấn tú hiếm thấy, tiểu tiên làm sao dám ghét bỏ Tam thái tử?” Bích Dao nghe vậy, cực kỳ vui mừng: “Muội biết tỷ tỷ không phải loại
người nông cạn, nhìn thấy Tam ca tuấn tú t