mệt, nhưng ăn xong cũng không thể
nghỉ liền, dễ sinh biếng ăn. Chi bằng chúng ta ra ngoài cung tản bộ?”
Bổn tiên vốn có suy nghĩ muốn cùng hắn nói chuyện rõ ràng, tốt nhất là giải quyết dứt điểm, khiến hắn hối hận không đồng ý hôn sự này, phụ thân
cuối cùng cũng không thể miễn cưỡng thần tử cưới con gái của mình chứ?
Nhưng bên ngoài dòng người đông đúc, lại không thích hợp để nói chuyện. Vì
vậy cười miễn cưỡng nói: “Trong cung yên tĩnh, chi bằng hai chúng ta tùy ý dạo quanh mấy con đường nhỏ trong cung?”
Ma Lạc không có kiến nghị gì khác.
Thị vệ tỳ nữ trong cung vừa nhìn thấy ta và Ma Lạc sóng bước, ai nấy nét
mặt đều ẩn chứa ý cười, sớm tránh đi xa, không thấy bóng dáng.
Vương cung Tu La chiếm một diện tích rộng lớn, ta trầm mặc thẳng hướng mấy
con đường mòn mà đi, đại khái là sau nửa canh giờ, tiếng bước chân vẫn
lẳng lặng theo ở phía sau dừng lại, Ma Lạc kéo dài giọng nói: “Công
chúa–”
Ta quay đầu nhìn, trong lòng vẫn lo lắng về Nhạc Kha, vạn
nhất hắn biết phụ thân hứa gả ta cho Ma Lạc, không biết có đau lòng
không? Trời xanh chứng giám, chuyện này ban đầu ta không hề biết chút
gì, nếu như hắn hàm hồ cho rằng ta cũng đồng ý, như vậy có gì hay chứ?
Ma Lạc đứng bên dưới một gốc cây rậm rạp, cau mày nói: “Nếu như công chúa
đã muốn nói chuyện với Ma Lạc, tìm một chỗ không người, hiện giờ nơi đây yên tĩnh vắng vẻ, sao không dừng lại?”
Ta nhìn xung quanh, lúc
này mới phát hiện chung quanh đều là cổ thụ um tùm, nhưng trong rừng vậy mà lại có một nơi trống trải, bày sẵn ghế đá bàn đá, rất thích hợp cho
năm ba người bí mật bàn bạc. Chỉ là trên ghế đá đều bám đầy bụi bặm lá
rụng, lâu rồi cũng chưa có người đến.
Thổi một luồng tiên khí, đem ghế đá phủi sạch, hữu lễ nói: “Ma Lạc thống lĩnh mời!” Nói rồi ngồi xuống trước.
Ma Lạc dường như không vui, cuối cùng vẫn ngồi xuống, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, suy đoán: “Công chúa hôm nay gặp hạ thần, phải chăng là vì hôn sự của hai người chúng ta?”
Bổn tiên nở nụ cười tận đáy lòng:
“Ma Lạc thống lĩnh thấu hiểu lòng người, tin đồn quả thật không sai.
Thanh Loan hôm nay xin gặp, đích thực là vì hôn ước của hai người chúng
ta. Thống lĩnh cũng biết, Thanh Loan ở bên ngoài tự tại, hành sự lỗ
mãng, mặc dù danh xưng là công chúa tôn quý, nhưng cũng chưa từng quen
thuộc nắm rõ lễ nghi của nữ tử quý tộc. Lại thêm tính tình không tốt,
dung mạo tầm thường, so với các cô nương trong thành Tu La lại càng
không dám nhắc đến, Tu La phụ thân và Thôi Phục thúc thúc mặc dù hai
người có tâm nguyện này, nhưng ta và ngươi cũng không nhất định phải vì
tâm nguyện của phụ thân hai bên mà thành thân!”
Nụ cười yếu ớt
trên mặt Ma Lạc biến mất, giống như kinh ngạc nói: “Thần thành thân với
công chúa, nửa phần cũng không hề miễn cưỡng.”
… …Ghế đá này cũng thật là cộm cứng quá đi!
Bổn tiên nhích nhích người, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cứng miệng, nửa chữ cũng không thốt lên được.
Suy nghĩ ban đầu của ta chính là chỉ cần hạ thấp bản thân, với sự thông
minh của Ma Lạc, hắn nhất định có thể hiểu được nỗi khổ tâm của bổn
tiên, chỉ cần hắn thuận miệng mở miệng hối hôn, giải quyết dứt điểm, lúc đó ta xem phụ thân gả ta cho ai?
Nhưng lúc này Ma Lạc thấy bổn
tiên cà lăm, trên mặt lại thoáng hiện lên ý cười nhàn nhạt, nghiêng về
phía chiếc bàn đá thâm thấp ngăn cách ở giữa, hơi thở của nam tử xa lạ
ập đến, một tay hắn giữ chặt lấy cổ tay ta, khiến ta không cách nào nhúc nhích được: “Trước giờ chỉ thấy người tự khen mình, công chúa lại tự hạ thấp bản thân, thật khiến tiểu thần đối với công chúa càng thêm mê đắm… Nghe nói công chúa trước đây tinh nghịch, tiểu thần luôn luôn thích
những thiếu nữ hoạt bát một chút. Theo tâm ý của tiểu thần, thành thân
với công chúa tuyệt không buồn chán!”
Ta duỗi chân trái, đạp vào
ống chân hắn, nhân lúc hắn đang nhe răng nhếch miệng thả lỏng tay, nhanh chóng đứng dậy lùi về sau, đến khi xác định đã ở khoảng cách an toàn
mới đứng nghiêm lại, nhếch môi mỉm cười: “Nếu như Ma Lạc thống lĩnh cũng biết bổn điện trước đây bướng bỉnh vô cùng, cũng cần phải chuẩn bị chịu đòn cho tốt rồi hãy tiếp cận!” Suy nghĩ chợt lóe, nảy ra một chủ ý
tuyệt hảo.
Nếu như không thể đánh động được hắn, vậy chi bằng khiến hắn sợ hãi, thoái hôn mới thôi!
Nhưng rõ ràng là bổn tiên đã đánh giá thấp tên Ma Lạc này. Hắn trông thấy ý
cười của ta, thu lại nét cười tựa như có điều suy nghĩ nói: “Công chúa
nhọc tâm bức vi thần thoái hôn, bởi vì không lay chuyển được Vương
thượng, mới nghĩ ra hạ sách này?”
… … Ma Lạc thống lĩnh, ngươi có thể không cần thông minh như vậy có được không?
Lý giải tâm tư của nữ nhi một cách triệt để, Lục Mộng nói quả không sai. Ta bị Ma Lạc nói trúng, trên mặt không khỏi ngượng ngùng. Nhưng chuyện đã
tới nước này thì nên dứt khoát thành thật nói rõ. Vì vậy gật gật đầu:
“Thanh Loan hàng năm mặc dù chưa từng tận hiếu với phụ thân, nhưng cũng
không muốn vì chuyện này mà làm trái ý phụ thân, khiến người đau lòng!”
Đôi mắt Ma Lạc tối sầm âm u nói: “Kế sách này của công chúa tuy hay, nhưng
người làm sao biết tiểu thần không p