n đương nhiên ai cũng không chọn.
Phụ thân thấy ta không ngồi dậy đón tiếp, cũng không cho là ta ngang ngược, bước đến ngồi bên cạnh, sờ đầu ta, híp mắt cười nói: “Nghe cung tỳ nói
hôm nay Loan nhi và Ma Lạc chuyện trò rất vui, còn tay trong tay từ
trong rừng đi ra?”
Ta nghẹn họng trân trối, không tin tin đồn lại lan truyền nhanh chóng như vậy, quay đầu đờ đẫn nhìn phụ thân.
Nhưng người lại hoàn toàn không phát giác, hết sức cao hứng nói: “Ta biết Ma
Lạc đứa nhỏ này miệng mồm ngon ngọt, nhất định có thể khiến Loan nhi vui vẻ.”
Nếu như có thể bỏ hắn trong rừng đánh cho một trận, bổn tiên đại khái sẽ càng vui hơn nha?
Nhưng đối diện với gương mặt tươi cười thanh thản của phụ thân, cho dù một
bụng muốn nói, ta cũng không cách nào nói ra. Lại vùi đầu trên tháp,
thấp giọng than thở: “Cũng không biết Ma Lạc này cho phụ thân uống mê
dược gì nữa?”
Phụ thân bật cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu ta: “Con
đứa trẻ này đã quen dựa theo vẻ ngoài mà suy đoán lòng người, chung quy vẫn có điểm không tốt. Ma Lạc mặc dù không trung thực như Hùng Lực,
nhưng phụ thân từ nhỏ đã nhìn nó lớn lên, mặc dù nó hành sự ngoài dự
liệu của người khác, nhưng bụng dạ vẫn rất tốt, trước giờ sẽ không gây
ra những chuyện không biết chừng mực, về điểm này Loan nhi nhất định
phải tin phụ thân.”
“Phụ thân chọn người nhân phẩm đương nhiên đáng tin rồi!” Ta nhỏ giọng thầm nói: Chỉ là nữ nhi nhất định không thích mà thôi!
Thích và không thích, trước giờ tùy tâm không tùy người.
Phụ thân nghe thấy ta khen ngợi nhân phẩm tính tình của Ma Lạc, lại cười
nói: “Đứa trẻ này sẽ khiến người hết sức vui vẻ, nếu như con và nó ở
chung thoải mái, chi bằng mấy ngày tới gọi nó vào cung cùng con dùng bữa tối?”
… …Bổn tiên tức đến độ mấy lần muốn co chân đá, đây cũng gọi là ở chung vui vẻ?
Nhưng nét ưu tư giữa gian mày phụ thân trước giờ ta không có khả năng loại
bỏ, hiện giờ có thể khiến người lộ ra gương mặt tươi cười thoải mái,
cũng chẳng phải dễ dàng gì, trong lòng chua xót, nhưng vẫn cúi đầu nói:
“Tùy theo tâm ý phụ thân vậy.”
Từ tối ngày thứ hai, trên bàn cơm của bổn tiên liền trông thấy Ma Lạc, mấy ngày sau đó cũng không hề vắng bóng.
Sau khi ở cùng người này năm sáu ngày, bổn tiên rút ra một kết luận, kẻ này tính tình gian giảo, tính cảnh giác cao, tu vi trước mắt vẫn chưa dò
thám được, nhưng xem ra cũng không thấp.
Tỷ như từ khi lần đầu
cùng nhau tản bộ đến giờ, hắn nhiều lần chọc ghẹo bổn tiên, khiến bổn
tiên nổi giận, không khỏi gây ra vài ba việc mất phong thái của công
chúa Tu La, khi giận quá lại nhấc chân lên đá. Nhưng ngoại trừ lần đầu
tiên đắc thủ, những lần sau đều đá vào khoảng không, người này tính cảnh giác xem ra không tệ chút nào.
Ngoại trừ điểm này, hắn coi như
cũng là một người bạn nói chuyện phiếm rất tốt, từ mấy tin đồn trong
Vương tộc Tu La đến chuyện tiếu lâm giữa vợ chồng bình dân, những tin
tức kỳ quái trong thành, từ miệng hắn kể ra chung quy đều thập phần thú
vị, khiến người ta cười lăn lộn.
Trở về từ núi Đan Huyệt, phụ
thân cũng không chịu cho ta gặp Nhạc Kha, có nhiều lần nửa đêm ta nhìn
bóng râm bên dưới cây đại thụ ngoài cửa sổ mà trong lòng bồi hồi, cảm
giác về tương lai của cả hai vô cùng mờ mịt, có đôi khi nghĩ thấy, nếu
như hắn thật sự đồng ý quay trở lại Thiên giới làm Thái tử gì đó, ta và
hắn ước chừng cả đời này vô vọng rồi chăng? Có lúc nội tâm không khỏi
ích kỷ trộm nghĩ, vạn nhất hắn không làm Thiên giới Thái tử, phụ thân
liệu có thể đồng ý cho ta thoái hôn với Ma Lạc, để hắn ở rể tộc Tu La?
Nhưng ý nghĩ này chẳng qua chỉ là suy nghĩ của ta. Ta không những không gặp hắn, mà còn chẳng thể quyết định thay hắn.
Lại qua hai ngày, phụ thân từ Thất Diệp Đường trở về, thờ ơ nói: “Thiên
giới đã truyền chỉ khắp bốn phương, mong tộc Tu La giao Thiên giới Thái
tử đang bị giam cầm, Nhạc Kha đã quyết định trở về thiên đình.”
Ta nghe mà một lúc lâu vẫn không nói tiếng nào, chỉ cảm thấy tim như bị
dao cứa, rốt cuộc mọi chuyện chỉ là một giấc mộng xưa hóa thành trống
rỗng. Bảo ta ứng xử thế nào?
Phương Trọng thấy ta tâm sự nặng nề, liền đề nghị: “Chi bằng công chúa ra ngoài cung tản bộ thử xem?”
Hiện giờ tản bộ với không tản bộ thì có ý nghĩa gì chứ? Hắn đã quyết định
muốn trở về Thiên giới làm Thái tử, làm Thiên đế tương lai, giữa ta và
hắn, chỉ có thể cách một đại dương mênh mông mà nhìn nhau? Sợ là đời này cũng khó mà gặp lại, trừ phi hai tộc lại đại chiến, trên chiến trường
may ra gặp nhau mà thôi?
Phương Trọng kéo ta xuất cung, ta bỗng
dưng nhớ tới những ngày tháng trước đây, hiện tại Ly Quang nước mất nhà
tan, Nhạc Kha lại vinh hiển đầy người, xa xôi cách biệt, thế sự quả thực khó lường.
Nếu như đã nhớ tới hắn, liền thuận tiện đi xem, y
thuật y tiên trong cung thật sự cao minh, gương mặt người đứng trong
đình viện vẫn như xưa, chỉ là tâm tư sớm đã không còn như trước đây nữa.
Hắn thấy ta lẳng lặng mà đến, vừa châm trà cho ta vừa nghi hoặc nói: “Công
chúa có chuyện phiền não sao? Không ngại nói Ly Quang nghe thử?”
Ta đột ngột nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói: “Ly Quang