bệnh lâu ngày nằm trên giường nghe nói sắp
hồn phi phách tán cũng khỏe lại, ngay lúc hắn nghĩ Đại vương huynh đã
thoát khỏi tình chướng giống như mình lúc trước, nào ngờ ngày thứ hai
Thiên Đế đã mất tích, chỉ để lại một phong thư truyền vị cho hắn.
……………….
Vị công chúa Tu La bị hắn gọi là tiểu ngốc điểu kia, hiện nay đang tân hôn cùng vị hôn phu ngọt ngào tình cảm, có khi nghe thấy tiếng thét của Tu
La Vương từ trong cung điện vang vọng xa xa lên tận không trung. Tên xảo quuyệt Nhạc Kha có thể dễ dàng đoạt đi phân nửa lực chú ý của con gái,
tựa hồ từ nhỏ đã không hợp với vị Tu La Vương dũng mãnh bất phàm rộng
rãi độ lượng này, mới trước đây còn cùng ông tranh vợ, khi trưởng thành
lại giành con gái với ông, quả thật không có nửa khắc yên tĩnh.
Mọi người bên cạnh đều bị dáng vẻ nhã nhặn lịch sự của tên tiểu từ này lừa
gạt, còn tưởng Vương anh minh nhà mình gần đây giở tính trẻ con cáu
kỉnh, chỉ có ông hiểu rõ dụng tâm hiểm ác của tên tiểu tử này, chính là
muốn khiến ông hoàn toàn trở thành một người cô độc.
Tu La Vương
Nhiếp Phần cả đời quang minh, gặp bọn đạo chích đều dùng một quyền tiêu
diệt, duy nhất đụng phải vị tiền Thiên Đế bệ hạ này thì đành bó tay chịu trói.
Kẻ mà lúc còn nhỏ đã giả dối vô lại, vô liêm sỉ, nghĩ ra
đủ thứ để thu hút sự chú ý của Bích Hoàng, ngày thành thân mặc dù không
ngắn, nhưng thế giới ngọt ngào của hai người chung quy vẫn phải gắn liền với tên tiểu tử dính như hồ keo, vứt cũng không vứt được, khiến ông
phiền não gấp bội. Sau đó ông lấy lý do kẻ này là đứa trẻ không có cha
mẹ dạy bảo, xưa này chỉ được cưng chiều sợ rằng sẽ hư hỏng nên rốt cục
thành công đá hắn vào doanh trại tiên phong của tộc Tu La để đánh đấm
rèn luyện, lúc này ông mới có những ngày tháng thanh tịnh.
Chẳng
qua quá khứ trong nháy mắt dường như vẫn chưa trôi xa, ông từ trong giấc mộng thê lương dài đằng đẳng tỉnh lại, Loan nhi tìm về còn chưa đến
ngàn năm, tên tiểu tử này liền chường mặt mang theo hai vò rượu tìm tới
cửa.
Khi đó trong thành Tu La vang vọng tiếng cười đùa hào hứng,
nơi nơi đều là tiếng chúc mừng, mọi người đang chuẩn bị đại hôn của công chúa. Tên tiểu tử nhà Thôi Phục, ông nhìn thấy hắn từ nhỏ đến lớn, bộ
dáng tính tình cũng coi như trong ngàn vạn người tộc Tu La mới chọn được một người, so với Hùng Lực tính tình đôn hậu cứng nhắc thì hắn đối với
nữ tử có vài phần thoải mái hào phóng hơn, cho dù mang danh có chút
phong lưu nhưng trong mắt ông cũng có thể xem là có nề nếp.
Lúc
thủ vệ cửa thành tiến đến bẩm báo, ông vỗ án thư, tức giận nói: “Xách
tiểu tử kia lại đây cho bổn vương. “Hắn lừa gạt tiểu công chúa nhà mình
rời khỏi nhà, lại khiến cho con bé dầm mình trong mưa to khóc lóc trở về nhà, ông đã hận không thể đập nát Phù Vân Điện của Thiên giới, vạn lần
cũng không ngờ hôm nay tên tiểu tử này lại to gan lớn mật tự mình mò đến cửa.
Thủ vệ cửa thành nghĩ Vương nhà mình đã tức giận đến đầu óc lú lẫn mới muốn hắn xách người đến. Người ấy không phải ai khác mà
chính là Thiên Đế bệ hạ tôn quý hiện đang đứng đầu các tộc, nếu xách đến không biết có khơi màu chiến tranh giữa hai tộc, dẫn đến phá hủy hôn sự của công chúa hay không, nên không khỏi do dự. Cũng may Thiên Đế bệ hạ
bị gọi là ‘tên tiểu tử’ kia rất phối hợp, hoàn toàn không chống cự,
khoanh tay chịu trói, ôm hai vò rượu ngoan ngoãn để vị đại hán này xách
vào trong Thất Diệp Đường.
Trong Thất Diệp Đường, Tu La Vương
ngồi trên vương tọa cao cao, mắt hổ trừng lớn, ánh mắt sắc bén tựa như
đao quét qua quét lại trên gương mặt của vị Thiên Đế bệ hạ đương nhiệm,
chỉ thấy gương mặt của hắn luôn hi hi ha ha tươi cười văng nước bọt về
phía mình, nhịn không được hừ hai tiếng bằng giọng mũi: Ánh mắt Loan nhi bị sao vậy? Phu quân bản thân lựa chọn lại là một tên tiểu tử không mặt không da, thật khiến người ta đau lòng mà!
Ngày ấy Nhạc Kha nghe công chúa Tu La công chúa sắp gả cho Ma Lạc con trai của Thôi Phục
trọng thần trong tộc Tu La, sợ Tu La Vương không chịu đồng ý cho hắn vào tthành. Hiện giờ có thể bình yên đứng ở trên Thất Diệp Đường nên đã nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hắn rất hiểu Tu La Vương, luôn luôn khinh
thường thủ đoạn, đối với kẻ địch quá mức chính khí nghiêm nghị như thế,
mới đón đầu đã ra sức đánh thật không phải là thượng sách, chắc chắn sẽ
thua. Lại nói, đánh chính diện với Tu La Vương, bất kể thắng hay thua
thì chỉ sợ trong lòng tiểu ngốc điểu sẽ có khúc mắc. Việc này chỉ có
cách đánh đòn tâm lý mới là thượng sách. Trong lòng hắn âm thầm tính kế, hiếm khi chú trọng cấp bậc lễ nghĩa, trịnh trọng thi lễ với Tu La
Vương, không ngờ người đàn ông ngồi trên vương tọa kia lạnh lùng nói:
“Thiên Đế bệ hạ hành lễ với bổn vương, thật sự bổn vương không dám
nhận!” Người cũng chẳng hề động, thản nhiên nhận lễ này.
Trong
lòng hắn cười thầm, trên mặt lại có chút giấu giếm, cực kỳ cung kính quỳ xuống đất, đầu tiên là vô cùng đau đớn nhớ lại chỗ sai trái của mình
trước kia, ví dụ như đêm tân hôn Tu La Vương quấn quít lấy tân nương thì hắn cố ý bày trò đùa dai lại đổ lỗi vì tuổi còn nhỏ, dại dột chẳn