The Soda Pop
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325222

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

iận dữ.

"Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Dĩ nhiên không phải, ngài là Long Vương cao cao tại thượng, trời không sợ đất không sợ, ta làm sao dám uy hiếp ngài?" Đậu Khấu cười thật ngọt ngào.

Lá gan của tiểu nữ nhân này cũng rất lớn.

Cho dù đối mặt với Kim Đao trong tay hắn nàng cũng không hề úy kỵ!

Lôi Đằng tự hỏi.

Trán của hắn vẫn còn cảm giác được uy lực đau đớn cường đại trước đó.

Đúng lúc tiểu nữ nhân loài người này lại xuất hiện, tự xưng có thể chữa khỏi bệnh của hắn. Vậy thì sao không để cho nàng ta thử một chút? Nếu nàng chỉ nói dóc mà không thể trị cho hắn, thì đến lúc đó hắn vẫn còn rất nhiều, rất rất nhiều phương pháp “giải quyết” nàng.

Lôi Đằng thu hồi Kim Đao, cúi người tiến tới trước mặt nàng, nâng người nàng lên, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn, một hồi lâu sau mới mở miệng.

"Tạm thời tha cho ngươi một mạng." Hắn lạnh lùng nói.

Trái tim Đậu Khấu vì cử động này của hắn mà đập tán loạn. Không giống với khẩu khí của hắn, ngón tay thô ráp và nhiệt độ cơ thể của hắn thật quen thuộc với nàng.

Khi dung nhan tuấn mỹ nhích tới gần, nàng cơ hồ nghĩ rằng hắn sẽ hôn nàng.

Lôi Đằng không hôn nàng.

Nhưng hắn tựa hồ cũng cảm nhận được khi đầu ngón tay chạm vào cơ thể của nàng, trong lòng hắn chợt hiện lên một xúc cảm kỳ lạ. Bên trong tròng mắt đen sâu thẳm lần nữa hiện lên sự bối rối.

Cảm xúc này giống như rất quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác, dù cố gắng thế nào hắn cũng không sao nhớ ra nổi.

Hắn phiền não buông tay ra, cất giọng quát gọi: "Cửu Vĩ!"

"Có thuộc hạ!"

"Tìm một gian phòng cho nàng." Hắn cho phép nàng lưu lại.

"Tuân lệnh!"

Sau mấy ngày yến hội cuồng hoan, không khí trong Long cung dần dần trở nên ngưng trọng.

Đồ ăn ngon cũng đã ăn xong. Rượu ngon cũng đã uống xong. Lúc này, ngồi trên ngai vàng, nụ cười của Long Vương lần nữa lại mất đi khiến thần kinh của các yêu ma trở nên căng thẳng, thu lại hết mọi sự hăng hái cuồng hoan mua vui, tất cả đều cúi đầu im lặng, không ai dám nói gì, cũng không ai dám càn rỡ.

Rất rõ ràng là tâm tình Long Vương vừa trở nên rất xấu, vô cùng xấu.

Trong lòng yêu ma nào cũng hiểu rõ nguyên nhân nào khiến cho tâm tình Long Vương chuyển biến nhanh như vậy.

"Hoàn hảo như lúc ban đầu?" Lôi Đằng nheo nheo mắt, chợt quẳng chén rượu.

Choang!

Cái chén lưu ly vỡ tan thành muôn mảnh nhỏ, văng ra khắp nơi.

Âm thanh bén nhọn nặng nề vang lên khiến mọi người không ngừng run rẩy. Ngay cả Đậu Khấu ngồi ở một bên, bận rộn cự tuyệt Nê Thu Mãng Xà cùng món súp máu tươi đông lạnh cũng cảm giác được không khí khác thường, tò mò ngẩng đầu lên.

"Hoàn hảo như lúc ban đầu?" Lôi Đằng lại lặp lại một lần nữa, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một tia cười lạnh. "Hoàng kim, bạc trắng cùng châu báu của ta đã sớm bị đoạt hết, các ngươi lại còn to gan nói với ta là Long cung vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu?"

Cửu Vĩ Hồ là kẻ có địa vị sếp thứ mười trong đại quân yêu ma, cuống quít quỳ xuống, mồ hôi lạnh đã thấm ướt bộ lông mềm mại. Trông hắn ướt như thể vừa từ trong nước vớt lên.

"Là thuộc hạ lỡ lời!" Chín cái đuôi của hắn cũng vì sợ hãi quá độ mà run lẩy bẩy.

Tiếng cười lạnh lần nữa lại vang lên.

"Chỉ có lỡ lời thôi sao?"

Cửu Vĩ Hồ quỳ càng thấp hơn."Là thuộc hạ thất trách!"

Lôi Đằng nhìn thuộc hạ, tròng mắt đen lạnh như băng, không có lấy một chút nhiệt độ, phảng phất như cả máu của hắn cũng hóa thành băng tuyết lãnh lẽo rồi, chứ không còn là dòng máu ấm áp nữa.

"Đúng thế, rất thất trách! Ta muốn ngươi bảo vệ Long cung, ngươi lại để cho cái tên Liệt Phong kia thừa lúc ta không có ở đây, đoạt hết tất cả kim ngân tài bảo!"

Khi hắn vừa về tới Long cung, liền lập tức vội vã chạy đến nơi cất giấu đống của cải trước đây. Mấy ngàn năm trước, hắn đã ra lệnh cho thuộc hạ đào rỗng một ngọn núi tạo thành một bảo tàng cất giữ chiến lợi phẩm của hắn, nơi đó chính là “bảo vật” trân quý nhất của hắn.

Cả bảo tàng chất đầy hoàng kim, bạc trắng, còn có hằng hà vô số châu báu, bảo thạch rơi lả tả khắp nơi. Những vương miện của bậc đế vương làm bằng vàng có đính kim cương xung quanh. Những lệnh bài làm bằng bạc trắng có gắn đá quý. Các loại đồ trang sức vàng, bạc và đồ trân bảo chất đầy trong bảo tàng.

Mặc dù đại môn nặng nề dầy cộm, nhưng bên trong bảo tàng vẫn được vô số viên ngọc Dạ Minh Châu tỏa ánh sáng chói mắt soi rọi.

Trong suốt năm trăm năm bị phong ấn, Lôi Đằng chẳng bao giờ quên bảo tàng cùng những đồ trân bảo mỹ lệ kia.

Ngày ấy, vì muốn trông chừng bảo vật, hắn thậm chí còn khôi phục nguyên hình là một Cự Long, nằm ngủ giữa đống vàng bạc châu báu, ngay cả trong mộng cũng muốn trông chừng nghiêm ngặt những thứ trân bảo này. (Cự Long: con rồng khổng lồ)

Nhưng năm trăm năm sau, khi hắn mở cửa bảo tàng ra một lần nữa, thì bên trong phòng lại trống rỗng không còn gì!

Hắn không thấy hoàng kim.

Hắn không thấy bạc trắng.

Toàn bộ châu báu hắn cũng đều không trông thấy .

Chỉ cần nghĩ tới đây, Lôi Đằng đã thấy hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu!

Biết Long Vương lại nghĩ tới mối hận bị đoạt mất trân bảo, mỗi yêu ma đều im thin thít không dám đ