pacman, rainbows, and roller s
Long Vương

Long Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325101

Bình chọn: 8.00/10/510 lượt.

chạy lên.

"Ai da, vết thương thế kia thật quá nghiêm trọng!" Nàng trợn tròn mắt.

Một yêu quái hai đầu đã bị chặt mất một; một yêu quái bốn chân bị chặt mất ba chân, chỉ có thể dùng một chân còn sót lại nhảy lò cò chạy về; còn có ba yêu quái giống nhau như đúc cũng bị chém đứt hai tay, sáu ngón tay nhỏ cũng không biết là của ai. Ngoài ra, trên người mấy yêu quái này đều có vài vết thương đang chảy máu.

Đậu Khấu mở hòm thuốc lấy thuốc mỡ cầm máu ra.

"Ta cầm vải trắng sạch!" Nàng không quay đầu lại, hạ lệnh.

Tất cả yêu ma trong đại điện đều ngây ngẩn cả người, không ai nhúc nhích.

Nàng không nhịn được quay đầu lại, trợn mắt nhìn bầy yêu một cái."Đi nhanh lên! Còn chẫm trễ nữa thì bọn họ cũng đã mất mạng rồi.!"

Mấy yêu ma bị nàng trừng mắt nhìn thì chân tay luống cuống, đến khi nhìn thấy Cửu Vĩ công tử gật đầu, mới vội vã chạy đi tìm vải sạch.

Thân hình cao lớn, như đám mây đen khổng lồ, vô thanh vô tức đi tới. Tất cả yêu ma đều sợ hãi tránh ra một bên.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?" Âm thanh của Lôi Đằng đột nhiên vang lên ở trên đầu Đậu Khấu.

Nàng sợ hết hồn.

"Ngươi đi tới lúc nào vậy?"

Hắn không trả lời, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái, tròng mắt đen liếc kim châm cứu trong tay nàng.

Đậu Khấu nói: "Ta đang châm cứu trừ độc, rồi sau đó mới có thể băng bó vết thương lại."

Trên dung nhan tuấn mỹ không có bất kỳ biểu cảm nào."Ngươi muốn cứu bọn họ?"

"Đúng vậy!" Nàng trả lời như một lẽ đương nhiên.

"Tại sao?"

"Bởi vì bọn họ bị thương." Nàng nhìn tuấn dung lãnh khốc, không nhịn được nhắc nhở. "Bọn họ là thuộc hạ của ngươi đấy!" Hắn cũng không thèm quan tâm đến sự an nguy của thuộc hạ hay sao?

Lôi Đằng quay đầu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái.

"Loại thuộc hạ ngu ngốc này chết thì có gì đáng tiếc."

Nói xong, hắn nhảy qua, rời đi thẳng, thậm chí còn không để cho máu tươi trên mặt đất nhuộm bẩn chiến bào của hắn.

Thái độ vô tình ấy khiến Đậu Khấu quả thực đau đớn đến tê dại. Nàng vài lần muốn mở miệng ngăn hắn lại chỉ trích một phen, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Các yêu ma đưa vải trắng tới, lúc này nàng bắt buộc mình phải tĩnh tâm lại để chuyên tâm trị thương.

Nàng dùng vải sạch lau khô máu tươi ở vết thương, lại dùng thuốc mỡ cầm máu bôi lên. Nàng chỉ có một người, cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng chỉ có một đôi tay, cho nên nàng vừa làm mẫu, vừa dạy các yêu quái làm theo.

Những vết thương này rất nặng, nếu là con người chắc chắn đã chết rồi. Nhưng những yêu quái này vẫn có thể bò về Long cung, chứng tỏ sức chịu đựng của bọn họ lớn hơn con người rất nhiều.

Đợi đến khi vết thương cầm máu, nàng dùng lửa khử độc ở kim châm, rồi thật cẩn thận đem những bộ phận cơ thể bị chém đứt lìa vá trở về chỗ cũ.

Sau đó, nàng dùng một loại thuốc mỡ khác bôi lên vết thương lần nữa, cuối cùng, đem vải sạch xé thành những đoạn nhỏ băng bó bên ngoài vết thương.

"Như vậy là được rồi." Nàng mệt đến nỗi mồ hôi đầu đầy, thở hồng hộc. "Không được để dính nước, không được để nhiễm bẩn, tới khi trời sáng, tới tìm ta thay thuốc, một thời gian nữa sẽ khỏi hẳn."

Các yêu ma vây xem xung quanh, nhìn thấy con ngươi đều muốn rớt xuống. Bọn họ ngạc nhiên không dứt, vây lấy những yêu mà được băng bó, còn cầm lấy thuốc mỡ cùng vải trắng cùng kim châm mà Đậu Khấu vừa dùng qua, tò mò thưởng thức.

Sau khi bận rộn xong, Đậu Khấu đột nhiên phát hiện Lôi Đằng không có ở đây!

Nàng vừa định ngồi xuống, dường như có bỏng lửa dí vào cổ, vội vàng nhảy dựng lên.

"A, người đâu?" Nàng la hét, vội vàng hết nhìn đông lại ngó tây.

Tên kia đã chạy đi nơi nào rồi? Sẽ không phải thừa dịp nàng không chú ý, liền chạy đi cùng hồ ly tinh thân mật đấy chứ?

Còn phải hỏi!

"Người nào?" Cửu Vĩ công tử hỏi, thái độ đối với Đậu Khấu trở nên tương đối thân thiết hữu lễ. Khi nàng trị thương cho yêu quái, hắn thủy chung đứng ở phía trước nhất nhất quan sát, tầm mắt không rời khỏi động tác của nàng.

Nhìn thấy có người lên tiếng, nàng không chút nghĩ ngợi nói: "Chính là Đại vương của các ngươi, Lôi ── Oa a!" Đau quá đau quá! Người nào dẵm phải chân của nàng a?

Kiều Kiều đang ôm con, thu hồi "phương tiện hành hung" lại, dùng ánh mắt cảnh cáo Đậu Khấu.

"A, ý ta nói Long Vương tôn quý." Nàng vội vàng đổi lời nói."Xin hỏi, Đại vương người đang ở nơi nào?"

Cửu Vĩ công tử nhướn mày. "Đại vương trở về tẩm điện của ngài."

"Tẩm điện của hắn ở đâu?"

Cửu Vĩ công tử vươn tay, chỉ về phía con đường bên trái. Thủy Ngọc hai bên đường tản ra ánh sáng dìu dịu, mờ tỏ không đồng nhất, khiến cho con đường kia phảng phất như có một tầng sương mù nhàn nhạt che phủ.

"Cám ơn." Đậu Khấu nói xong, liền dùng tốc độ nhanh nhất thu thập hòm thuốc.

Sau đó, trước ánh mắt soi mói của Cửu Vĩ công tử cùng Kiều Kiều, nàng cõng hòm thuốc trên lưng, không quay đầu lại chạy vèo vào con đường mờ sương.

Thân thể xinh xắn sau màn sương mù dày đặc rốt cục biến mất không thấy gì nữa.

*********

Không biết nàng đã đi được bao lâu, chỉ thấy sương mù dần tan đi hết.

Trước mắt hiện ra một tòa cung điện rực rỡ, mái ngói lợp bằng vàng,