
hắn.
Đậu Khấu há to miệng, muốn nói ra, rồi lại không có nổi dũng khí.
Nhìn thấy trong mắt Lôi Đằng không chút vui vẻ, nàng vội vàng đem cái miệng nhỏ nhắn khóa lại, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười nơi khóe miệng, hương vị ngọt ngào lan tỏa toàn thân.
Lôi Đằng cũng biết ghen!
Nàng cắn đôi môi đỏ mọng, ngồi ngay ngắn ở bên cạnh Lôi Đằng, lòng tràn đầy hạnh phúc, đến nỗi muốn nhảy múa hoặc là ôm lấy gương mặt tuấn tú của hắn hôn thật say đắm...
Đang chìm đắm trong hạnh phúc, Đậu Khấu đột nhiên nghe thấy âm thanh của Lôi Đằng.
"Nha đầu!"
"Hả?" Nàng say đắm nhìn hắn.
"Ngươi còn chưa giải thích."
"Giải thích cái gì?" Trời ạ, hắn mới tuấn mỹ làm sao!
"Tại sao ta không thể đến gần nữ sắc, nhưng khi hôn nàng lại không bị nhức đầu?"
A!
Đậu Khấu giật mình tỉnh lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng. Nàng không nghĩ rằng hắn lại có thể hỏi vấn đề này trước mặt Hồng Phi cùng đông đảo yêu ma.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cũng may trong lúc hỗn loạn nàng đã kịp nghĩ ra một cái cớ. Nàng mắc cỡ đỏ mặt, cố gắng trấn định, mắt cũng không chớp trả lời.
"Bởi vì, ta là đại phu a!"
"Đại phu?"
Đậu Khấu gật đầu, mặt không đổi sắc, nói như đinh chém sắt: "Thầy thuốc như mẹ hiền (lương y như từ mẫu), cho nên không có tư tình nam nữ, vì vậy không tính là nữ sắc." A, nàng càng nói dối càng lưu loát.
Hắc hắc, nàng là đại phu nha, nơi này vừa hay lại không có người hiểu y thuật. Tóm lại, tất cả đều do nàng định đoạt!
Tròng mắt đen của Lôi Đằng lập tức vụt sáng.
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi!" Nàng cười mị mị.
"Rất tốt." Hắn chậm rãi nói.
"Hả?" Đậu Khấu chớp chớp mắt mấy cái."Tốt ở chỗ nào?"
Lôi Đằng không nói mà trả lời nàng hành động bằng hành động.
Hắn dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, chợt ôm ghì nàng vào lòng. Trước sự kinh ngạc của nàng cùng bao ánh mắt soi mói của các yêu ma, hắn không chút khách khí, lần nữa hôn nàng.
Rất may!
Thật sự là rất may mắn!
Mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc Lôi Đằng ở trước mặt “công chúng”, kéo nàng vào trong ngực hôn say đắm, Đậu Khấu đều âm thầm toát mồ hôi lạnh.
Càng nói dối nhiều sẽ càng xuất hiện nhiều sơ hở. Nàng liên tục nói dối, rốt cục đã nẩy sinh ra mâu thuẫn, còn bị Lôi Đằng lừa vào tròng.
Một khi không còn điều gì phải cố kỵ, dục hỏa bên trong tròng mắt đen kia chẳng còn phải kiêng sợ điều gì lại càng trở nên phóng túng. Hắn không thèm để ý tí ti nào tới các yêu ma bốn phía đang kinh ngạc nhìn chăm chú, cúi đầu hôn Đậu Khấu đến choáng váng đầu óc, toàn thân mềm nhũn. Đợi đến khi nàng phục hồi lại tinh thần thì đã bị hắn ôm vào trong phòng, đặt lên giường, không có hảo ý chuẩn bị "thúc đẩy" tiếp tiến trình mới bắt đầu.
Đậu Khấu đã tỉnh táo lại, liên tiếp lui về phía sau, hai tay vung loạn lên ngăn hắn lại.
"Chờ…chờ một chút!"
Lôi Đằng cũng mặc kệ, tròng mắt đen phát sáng nhìn nàng: "Chờ cái gì?"
"Ngươi không thể gần nữ sắc nữa!"
"Nàng không phải đã nói nàng là đại phu nên là ngoại lệ sao?"
"Cho dù ta là ngoại lệ, ngươi cũng không được... không được..." Nàng gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Tại sao lại không được?" Hắn hỏi ngược lại, tròng mắt đen bập bùng lửa dục. Hắn chậm chạp nhích tới gần tai của nàng, khàn giọng nói: "Nha đầu, ta muốn nàng."
Khó có thể kháng cự lại sức hấp dẫn ma mỵ đang phát tán ra cùng hơi thở mê người của Lôi Đằng, tất cả đã khơi nguồn cho Đậu Khấu nhớ lại những hình ảnh ân ái nồng ấm trước đây, chỉ nhớ lại thôi cũng đã khiến tay chân nàng như nhũn ra.
Hắn gợi cảm như vậy, nguy hiểm như vậy… Khi hắn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng chăm chú, thân thể của nàng không tự chủ được khẽ run lên.
Trải qua mấy ngày vừa rồi, trong giấc mộng mỗi đêm, nàng đều mơ thấy thân thể cường tráng ướt đẫm mồ hôi của hắn đang nằm đè lên cơ thể mềm mại của nàng, dục vọng cứng rắn chôn sâu trong cơ thể nàng, hung mãnh tiến công, khiến cho nàng ở mỗi lần hắn chạy nước rút đều không ngừng thốt ra những âm thanh rên rỉ yêu kiều.
Ông trời ơi, nàng cũng muốn hắn!
Đúng vào lúc Đậu Khấu chuẩn bị quy hàng, khi Lôi Đằng với khát khao tích tụ từ lâu xé vụn xiêm y thì bỗng dưng thần sắc hắn biến đổi.
Khứu giác nhạy cảm của hắn ngửi thấy một mùi gì đó.
Mùi máu.
Đậu Khấu nằm ở trên giường cũng cảm giác được từ nơi sâu kín của mình có một dòng chất lỏng ấm nóng từ trong cơ thể chảy ra, nhuộm ướt chân của nàng.
Nàng quỳ nửa người ngồi dậy!
Là nguyệt sự (kinh nguyệt). Mặc dù hắn đã chuẩn bị sẵn sàng và thỏa đáng, chẳng qua là trăm triệu lần không nghĩ tới nguyệt sự của nàng sẽ chọn đúng thời điểm "chỉ mành treo chuông" mà trình diện.
Lôi Đằng đứng lên, lông mày chật vật vắt ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên đối với tình trạng "thức ăn ngon" dâng tận miệng mà không được "dùng bữa" ngay lập tức là vô cùng bất mãn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, rồi mới xoay người, căm giận phẩy tay áo bỏ đi.
Đậu Khấu miễn cưỡng tránh thoát được "một lần", tay chân mềm nhũn ra nằm trong chốc lát, đợi đến khí lực phục hồi như cũ, mới xuống giường chạy trốn.
Từ hôm đó, nàng đều ẩn núp, trốn tránh