
Lôi Đằng khắp nơi.
Đậu Khấu thậm chí không dám bước vào đại sảnh nửa bước, mặc kệ mệnh lệnh của Lôi Đằng, không chịu xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nàng bận rộn điều chế dược thảo, bận rộn trị thương, bận rộn chiếu cố Xích Lam, bận rộn đông, bận rộn tây, chính là lấy công việc làm cái cớ để né tránh Lôi Đằng.
Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài.
Lôi Đằng có thể phân biệt được mùi vị trên người nàng. Có lẽ trong kỳ nguyệt sự, hắn sẽ không có hành động gì, nhưng khi nguyệt sự kết thúc, nàng hoàn toàn có thể xác định là bản thân sẽ không thể tránh thoát khỏi hắn.
Cho dù nàng có trốn thế nào thì Lôi Đằng cũng đột nhiên xuất hiện và nhìn nàng chăm chú. Sự nhẫn nại tạm thời chỉ khiến cho hắn càng khát khao nàng hơn, khó nhẫn nhịn hơn.
Hôm qua, khi nàng đi đến đình viện, Lôi Đằng thậm chí còn ngăn nàng lại.
Cặp mắt đen không buồn che dấu dục hỏa khiến cho Đậu Khấu khẩn trương đến nỗi cơ hồ muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ dù có chạy cũng không chạy được xa vì nàng vẫn sẽ bị hắn bắt trở lại.
Hắn là Long Vương, chỉ cần hắn muốn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Thân hình cao lớn chặn đường đi của nàng, cặp mắt đen nóng rực kia cứ yên lặng nhìn nàng.
"Nguyệt sự của nàng vẫn chưa kết thúc." Hắn nhẹ khẳng định không chút hoài nghi. Sau đó, hắn chợt nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười."Nhưng sẽ nhanh thôi." Thanh âm của hắn càng nhẹ hơn.
Đậu Khấu chỉ biết chạy trối chết.
Mấy ngày nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tâm tình ban đầu bối rối bất an, sau cùng lại từ từ tỉnh táo lại.
Nếu như trốn cũng không thể trốn thoát, như vậy thì nàng chỉ có thể đối mặt, để Lôi Đằng... như vậy, như vậy… vừa như vậy, như vậy....
Hắn muốn nàng.
Mà nàng, cho dù không ngừng e lệ nhưng cũng không cách nào phủ nhận được rằng chính mình cũng khát khao Lôi Đằng.
Trong lòng Đậu Khấu xuất hiện ý nghĩ khác.
Có lẽ chuyện này lại là một cơ hội. Dù sao, nàng cũng đã dùng nhiều biện pháp với hắn, nhưng vẫn không thể khiến cho hắn phục hồi lại trí nhớ, nhưng bất luận là trước hay sau khi mất trí nhớ, hắn cũng đều ham muốn nàng mãnh liệt, biết đâu tái hiện lại ái ân ngày đó sẽ là biện pháp kích thích hắn tốt nhất?
Khi nguyệt sự kết thúc, Lôi Đằng còn chưa kịp tìm đến thì nàng rốt cục đã hạ quyết tâm.
Bằng bất cứ giá nào!
Nàng chủ động đến đại sảnh tìm gặp Lôi Đằng. Khi nàng bước vào, hắn lập tức xoay đầu lại, tròng mắt đen u tối sâu thẳm nhìn nàng chăm chú, cơ hồ muốn dùng ánh mắt xé rách xiêm y của nàng.
Xem ra trên dung nhan tuấn mỹ có một chút kinh ngạc.
"Ta đang chuẩn bị đi tìm nàng." Lôi Đằng vừa nói, vừa phất tay cho thuộc hạ lui xuống, hắn đưa tay hướng về phía Đậu Khấu: "Lại đây." Hắn ra lệnh.
"Ta… ta đứng ở chỗ này là được rồi." Nàng mặc dù đã lấy lại được dũng khí, nhưng khi đối mặt với hắn, vẫn không tránh được tim lại đập rộn lên như cũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng."Ta có lời muốn nói cùng ngươi." Nàng vội vã nói.
Lôi Đằng nhướn đôi mày rậm.
"Nói đi."
Hắn dù vẫn ung dung hỏi, nhưng trên đôi môi mỏng đã mỉm cười, giống như vẻ mặt của một thợ săn đang chơi đùa với con mồi không còn cơ hội bỏ trốn.
"Ta nghĩ đến một chuyện." Đậu Khấu hít một hơi thật sâu, cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ hồng, nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng hắn. Nàng lựa chọn biện pháp chủ động: "Chữa khỏi cho ngươi thật ra ta sẽ nhận được lợi ích gì?"
"Nàng muốn như thế nào? Bất luận là hoàng kim, bạc trắng, hoặc là châu báu, ta cũng đều có thể cho nàng." Lôi Đằng vung tay rất hào phóng.
"Nhưng những thứ bảo vật kia không phải đều bị cướp hết rồi sao?"
Cằm của hắn trễ xuống, nụ cười cũng nhanh biến mất.
"Ta sẽ nhanh chóng đoạt lại toàn bộ trên tay Liệt Phong."
"Ồ..." Nàng làm bộ suy tư trong chốc lát, mới nói cho hắn biết."Nhưng ta không muốn muốn vàng bạc châu báu của ngươi."
"Vậy nàng muốn cái gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như lửa đốt. Đậu Khấu liên tục hít sâu, khống chế nhịp thở dồn dập mới có thể tiếp tục nói chuyện.
"Muốn ta tiếp tục chữa trị ngươi cũng không phải là không thể được." Thanh âm của nàng càng lúc càng nhỏ."Nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta."
"Điều kiện gì?"
Nàng không ngừng e lệ, chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú, thận trọng nói ra điều kiện.
"Ta muốn ngươi."
*******
Âm thanh yêu kiều, mềm mại càng lúc càng dồn dập từ trong song cửa sổ bay ra.
"Ưm… ưm…!" Dục vọng cứng rắn nóng bỏng đầy nam tính một lần lại một lần, chen chúc va đập vào nơi sâu kín nhất của nàng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng không tự chủ được thốt ra một tiếng kiều mị.
Dục vọng mãnh liệt khiến cho nàng không cách nào phản kháng, chỉ có thể ở dưới thân thể của Lôi Đằng tiếp nhận yêu cầu cùng khát khao mãnh liệt của hắn, thân thể mềm mại như đóa hoa nở rộ dung nạp hắn càng vào sâu hơn.
Lôi Đằng đã ngay lập tức thực hiện điều kiện của nàng.
Hắn không chút lãng phí thời gian, liền mang nàng trở về tẩm điện, hào phóng đáp ứng sở cầu của nàng. Hắn cuồng nhiệt đến nỗi khiến cho nàng cơ hồ không thể suy nghĩ.
Xiêm y của nàng đã nhanh chóng biến thành muôn vàn mảnh nhỏ nằm tán loạn