
không ngừng quay đầu nhìn lại.
Cửa chùa Đại tướng quốc đang chậm rãi khép lại, các
tăng nhân bắt đầu giờ niệm kinh mỗi ngày, tiếng mõ khe khẽ cùng tiếng tụng kinh
trầm thấp, nghe vào trong tai nàng lại như một khúc ca vừa hồn hậu lại vừa có
chút bi thương.
Vừa đi nàng vừa nhìn chiếc túi hương ở trong tay, nắm
lâu như vậy lại bị mồ hôi thấm ướt mà có phần bạc màu, ngay đến lòng bàn tay
cũng có một vết đỏ nhàn nhạt.
Nàng buồn bã nở nụ cười, bản thân cứ nghĩ là thứ tốt,
thì ra cũng chỉ có như vậy.
Bởi vì mắt nàng kém cỏi mà thôi.
Gió đêm lướt qua bên người, nàng co rúm người lại,
liên tục rùng mình.
Trở lại Mộ Cảnh viên, nàng nhìn thấy nha hoàn đang
đứng đợi mình, nàng ngẫm nghĩ một lát, vẫn cứ hỏi: "Thiếu gia, thiếu gia
đã trở
Nha hoàn nói: "Thiếu gia cũng hỏi Thiếu phu nhân
đâu, nhưng vì không thấy Thiếu phu nhân quay về nên lại đi ra ngoài."
Nàng ngây ngẩn mỉm cười, lại cảm thấy đầu nặng trĩu
đau nhức, ngay cả tầm nhìn trước mắt cũng bắt đầu đung đưa.
"Thiếu phu nhân làm sao vậy?" Nha hoàn vội
vàng đỡ nàng.
Nàng khoát tay: "Không có gì, chỉ hơi mệt, nghỉ
ngơi một chút là ổn."
"Nếu thiếu gia trở về có hỏi, ngươi nói ta mệt đã
ngủ." Nàng suy nghĩ một chút rồi lại nói với nha hoàn, "Nếu như có
hỏi."
Lúc nằm trên giường thì đầu đau nhức vô cùng, trên
người từng hồi rét run, nàng nhịn không được mà nhỏ giọng khóc lên.
Nàng biết mình bệnh, nhưng nàng lại không muốn cho hắn
biết.
Kỳ thật nàng không quan tâm đến những đau ốm trên
người, nàng chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong lồng ngực của mình đau đớn rất
nhiều, đau hơn cả căn bệnh ở trên người, ngay cả lúc cha mất, lúc Trình Lộc vứt
bỏ nàng mà đi cũng không đau đến như vậy.
Dần dần liền mê man thiếp đi, giữa ánh trăng mông
lung, nghe thấy bên tai có tiếng bước chân rối loạn mà cố ý nhẹ
nhàng, còn có tiếng nói chuyện trầm thấp của nhiều người, hình như còn có hắn,
chỉ là rất mơ hồ, nàng ngheõ.
Sau đó lại tỉnh dậy, có lẽ là sau nửa đêm, ánh trăng
chiếu vào trong phòng tựa như mặt nước trong trẻo.
Nàng cảm thấy trên trán lành lạnh, cơn đau trên đầu
cũng giảm đi rất nhiều, nghiêng đầu thì nhìn thấy hắn ngồi ở bên giường, ôm tay
tựa vào cột giường, đôi mắt hơi khép lại, hình như là đang ngủ say.
Đáy lòng nàng đột nhiên khẽ động, nước mắt ào ào lăn
xuống, thấm ướt áo gối dưới đầu.
Bất chợt hắn mở mắt tỉnh lại: "Sao vậy, còn khó
chịu sao?"
"Không có." Nàng lắc đầu lau đi nước mắt,
nhẹ nhàng nói, "Huynh . . .Tại sao lại ở đây?"
"Nàng bị bệnh, còn lên cơn sốt." Hắn khẽ
cười, "Nhưng đại phu đã khám qua, nói là chỉ cần hạ sốt là ổn, nàng không
phải sợ."
Nàng chợt nhớ đến cái đêm ở Gia Mộc tự, hắn đưa nàng
cưỡi ngựa, hắn cũng nói với nàng: "Ta ở đây, nàng không phải sợ."
Hắn đang ở đây, thật sự là nàng không ngờ, nhưng mà .
. .
"Hôm nay là ta không tốt." Bỗng nhiên hắn
khẽ nói. "Là ta sai hẹn."
Nàng lắc đầu: "Huynh có chuyện quan trọng, không
sao."
"Hôm nay Mục Ngạn có chuyện ra ngoài," Hắn
vẫn nói, "Tiểu Cảnh lại té ngã, đại phu nói là có thể sẽ sinh non, nàng
rất sợ, vì vậy luôn cầm lấy tay ta mà khóc, ta cũng không thể bỏ đi."
Nàng giật mình hơi nâng người ngồi dậy: "Hiện tại
Tiểu Cảnh không sao chứ
"Sau khi Mục Ngạn trở về thì nàng mới hết
khóc." Hắn mỉm cười, "Hiện tại đã không có việc gì, chỉ là có chút
hoảng sợ."
"Không việc gì là tốt." Nàng yên tâm nói.
"Chỉ là . . ." Hắn nhìn nàng, chợt nói,
"Hôm nay ta cũng bị dọa."
"Vậy sao." Nàng khẽ cười, "Vậy huynh
nên nghỉ ngơi đi, ta muốn ngủ."
Dường như hắn còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại
thôi.
Khi bước ra cửa phòng thì bước chân hắn có hơi ngập
ngừng, ánh trăng kéo dài bóng hình của hắn, khẽ đong đưa giữa ánh trăng màu
bạc.
Lúc đầu hắn nói, đợi sau khi nàng khỏi bệnh lại đến
chùa Đại tướng quốc, nhưng vài ngày sau, nhà ở Giang Nam đưa tin đến, bảo là có
chuyện quan trọng muốn bọn họ phải nhanh chóng trở về.
Hắn áy náy nhìn nàng: "Vậy để lần sau, lần sau
khi chúng ta đến Hà Nam lại đi."
"Không sao." Nàng cười nói, "Ta cũng đã
xem qua, không sao cả."
Hắn nói rằng lần sau, nhưng nàng thật không biết, sau
khi trở lại Giang Nam, hắn và nàng còn có thể có lần sau hay không.
Quãng đường trở về nhà rất vội vàng, bệnh của nàng còn
ch>ưa khỏi hẳn, xe lại xóc nảy liên hồi nên sắc mặt nàng tái nhợt trong suốt
chặng đường, chỉ khép mắt tựa người vào thành xe không nói một lời.
Dần dần dường đi có vẻ bằng phẳng hơn, không hề xóc
nảy, sắc mặt của nàng cũng tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng ló đầu ra ngoài xe
nhìn ngắm, đúng là chưa từng đi qua con đường nhỏ này.
"Tại sao lúc đi không đi ngang qua đây?"
Nàng hỏi hắn.
Hắn khẽ cười: "Còn đường này hơi hẻo lánh, nhưng
lại tốt hơn đường lớn, còn có thể rút ngắn thời gian."
"Thế này có nguy hiểm không?" Nàng nhẹ giọng
nói, "Ta không sao, huynh đừng lo cho ta."
"Không sao." Hắn vẫn khẽ cười như trước, "Ra
khỏi con đường này chính là thị trấn, nàng không cần lo lắng."
Nàng gật đầu, cũng không nói gì thêm.
Ánh mặt trời dần dần khuất sau hướng tây, ánh sáng len
vào toa xe mỗi khi màn xe