
, cảm giác đau nhức cùng nóng rực đang lan tràn lên tới
tận tim cô.
Ngực của cô cảm thấy rất ngột ngạt, cô không biết phải làm thế nào, vô ý thức thốt ra tiếng rên rỉ, vểnh môi tỏ vẻ kháng nghị.
“Hãy để anh được yêu em, em bị đau bao nhiêu là anh sẽ càng yêu em nhiều bấy nhiêu. Bé yêu à, em có hiểu điều đó không?” Phong Dực vừa nhay cắn đầu
vú cô, vừa dùng bàn tay vo ve điểm tròn của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
hiện lên vẻ khổ sở cùng nét mặt hoang mang của cô, trên môi anh giương
lên nụ cười nhạt như có như không.
Doãn Tinh ngâm nga được một lát, ưỡn lên nơi điểm nhọn, “Phong, ngực em dường như trở nên lớn hơn rồi kìa!”
Chiếc mũi vốn đang nhăn lại cố chịu sự đau nhức, nhưng Doãn Tinh phát hiện
sau trận đau nhức ấy là một luồng khoái cảm không biết từ đâu ập đến.
“Ngực em vốn dĩ không nhỏ, chỉ là chưa có trải qua bàn tay nhào nặn của đàn
ông mà thôi.” Muốn cho ngực được hoàn mỹ hơn cũng cần phải có bàn tay
của đàn ông vuốt ve nó.
“Vậy mỗi đêm anh đều phải hôn lên nó,
còn phải vuốt ve nó và yêu chiều nó nhiều hơn nữa đó!” Doãn Tinh bật ra
tiếng rên rỉ rồi đưa ra yêu cầu.
“Hằng đêm anh không chỉ hôn nó
mà anh còn muốn mỗi đêm hòa nhập vào trong em cùng tan chảy với em, anh
muốn đưa em đến Thiên Đường.”
“Anh muốn hòa vào trong em……Cùng
tan chảy……Ưm…….” Cùng với câu hỏi của Doãn Tinh, bàn tay to lớn của
Phong Dực men theo bụng cô lần xuống phía dưới.
“Phong……Tay anh thật giống như có điện vậy, làm bụng em như đang bị hơ lửa, không phải đau nhưng lại có chút không thoải mái.”
“Đó là bởi vì trong tay anh có một ngọn đuốc vô hình, anh muốn dùng ngọn
đuốc này bao bọc quanh em.” Bàn tay Phong Dực lượn lờ khoanh tròn vòng
quanh rốn cô.
“Thật kỳ lạ, khi nãy lúc bị anh hôn em tưởng chừng như muốn không thở nổi, bây giờ đầu lưỡi của anh không còn ở trong môi
em nữa, thế nhưng sao em vẫn cảm thấy cũng sắp không thở nổi nữa vậy?”
Nhìn vẻ mặt khờ khạo ấy của Doãn Tinh, Phong Dực chỉ có cười khẽ thương yêu hôn nhẹ lên trán cô.
“Cô bé của lòng anh, em thật là đáng yêu!”
“Anh thật cảm thấy em rất đáng yêu sao?” Nghe Phong Dực nói mình rất đáng
yêu, trái tim Doãn Tinh không kiềm chế được đập nhộn nhạo liên hồi.
“Đúng vậy, em là người con gái đáng yêu nhất trong những người mà anh đã từng gặp đấy!” Lại nếm thử hương vị ngọt ngào nơi môi cô, Phong Dực đê mê
thỏa mãn thốt ra lời ấy.
“Vậy….Anh có nhiều phụ nữ lắm
sao?” Tiêu rồi, xem ra bên cạnh Phong Dực của mình đang có rất nhiều phụ nữ rồi! Doãn Tinh lo lắng vội tóm lấy lồng ngực bền chắc của anh, kết
quả thứ duy nhất có thể mà cô bắt được chính là đầu vú đang nhô ra của
anh.
Phong Dực rít mạnh một hơi, “Bé cưng à, em đừng dùng tay bắt lấy anh như vậy……Anh sắp không chịu nổi rồi!”
Anh nhíu lại hai hàng lông mày tuấn lãng, Doãn Tinh không dằn lòng được mà
chiêm ngưỡng khuôn mặt của ai kia so với con gái còn xinh đẹp hơn bội
phần.
“Mới nãy anh cũng làm em như vậy mà! Nhưng sao thấy nó rất là đau nhức……Tại sao anh bị đau mà còn động lòng người đến thế này?” Có lẽ là tiểu thuyết viết hơi quá, vào lúc này cô lại nghĩ tới vẻ đẹp của
anh rất giống với vai nam chính trong mấy tiểu thuyết. Nếu như có thể,
cô thật sự rất muốn nhìn cho thật kỹ khuôn mặt điển trai ấy của anh một
lần hoặc là hôn lên nó một lần.
“Bởi vì chỗ anh đau là ở đây!” Phong Dực kéo bàn tay của cô để lên nơi đang cương cứng của mình.
Vừa chạm tới cái vật nóng bỏng ấy, Doãn Tinh liền sững người ra, cô trợn to hai mắt nhìn tới khúc “lạp xưởng” ở trong tay.
“Phong, cái vật……Này của anh…..Sao nhìn nó giống như món “xúc xích nướng” của
Đài Loan chúng ta vậy. Á, phải rồi, anh là người nước ngoại, có lẽ anh
sẽ không hiểu lạp xưởng em nói là cái gì? Nhưng mà cái này của anh quả
thật là rất lớn, mà còn rất nóng nữa!” Doãn Tinh là người có lòng hiếu
kì rất nặng, cô ngạc nhiên nhìn ngọn đuốc ở trong tay mình càng lúc càng lớn rồi tự thì thào nói một mình.
Phong Dực mặc dù nghe không
hiểu cô đang nói cái gì, nhưng anh cực kỳ vui vẻ bởi vì biết là cô đang
khen ngợi vật to lớn kia của mình, “Dùng tay của em vuốt ve nó đi, đừng
cứ siết lấy nó như vậy.” Anh biết mình đang đùa với lửa, nhưng anh rất
mong đợi người con gái bé nhỏ này sẽ mang lại cho mình khoái cảm tột
đỉnh là như thế nào.
“Hả……Có thể vuốt ve nó sao?” Doãn Tinh dè
dặt cẩn thận mà ấn nhè nhẹ lên chóp đầu của nó, sau đó phát hiện ra ở
phần cuối của khối “lạp xưởng” ấy còn có hai cái gì đó giống hệt như “cá viên”, hơn nữa khi sờ vào nó, lòng bàn tay còn cảm nhận được sự âm ẩm
và nong nóng.
“Ừm……Á……Em có thể dùng tay vuốt ve nó, nhưng đừng
có làm mạnh quá, anh sợ chỉ vì một lần không cẩn thận mà về sau em sẽ
mất đi hạnh phúc cả đời ấy.”
Phong Dực khổ sở đè nén tiếng rên rỉ, giang rộng ra hai chân để Doãn Tinh vuốt ve nó.
“Em sẽ cẩn thận.” Gật gật đầu, Doãn Tinh ngồi vắt ngang qua hai chân Phong
Dực, rất cẩn thận mà vuốt ve vật đang sưng tấy của anh.
Dưới sự
vuốt ve ma sát của cô, thỏi sắt nóng rực kia càng sưng to hơn, nơi ấy
của Phong Dực liên tục run rẩy truyền đến khoái cảm. Cô gái nhỏ này thật là biết