
g Dực.
Ánh mắt của Phong Dực vẫn một mực nhìn theo bóng dáng kia.
Lúc này bóng dáng đó đột nhiên nhìn về phía bọn họ, khi tầm mắt lướt qua Phong Dực thì chợt dừng lại hơi hé môi mỉm cười.
Anh hít vào một hơi thật sâu, nín thở nhìn dung nhan xinh đẹp thuần khiết ấy.
Là cô ấy! Tim của anh truyền đến một hồi run rẩy.
“Cô ấy tên là gì, thầy Moy.” Phong Dực cố gắng che giấu tâm tình kích động của mình, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn có chút run run.
“Cô ấy tên là Doãn Tinh. Ở Đài Loan còn là nhà văn ngôn Tinh.” Thầy Moy không nhịn được tiết lộ tin tức cho Phong Dực cố tình gợi lại trí nhớ trong anh.
“Là cô ấy…….”
Tuy âm thanh phát ra rất khẽ nhưng thầy Moy vẫn có thể nghe thấy được.
“Cô ấy thích thiết kế của cậu, Phong, sao cậu không tìm cô ấy nói chuyện một chút?” Thầy Moy muốn hai người có thể thân thiết hơn cho nên cố tình tạo cơ hội.
“Đúng đó! Cậu còn không mau đi, coi chừng bị người khác nhanh chân hơn cưỡm mất đấy.” Ngân Ám cũng đã nhìn ra ý đồ của thầy Moy.
“Vậy tôi phải đi tìm cô ấy nói chuyện một chút.”
Thời gian 3 năm đủ để anh quên đi cuộc hôi ngộ tuyện đẹp từng có ở Đài Loan, anh cũng chưa từng nghĩ qua sẽ gặp lại cô gái Châu Á mãi luôn quanh quẩn trong lòng mình.
Phong Dực mang theo nụ cười tinh quái xen lẫn chiếm đoạt nhìn con mồi tối nay.
“Em tên là Doãn Tinh sao?”
Khi Phong Dực đi về phía Doãn Tinh thì cô cảm giác như dạ dày mình đã nhảy lên đến tận cổ họng.
Hiện cô đang rất căng thẳng! Ba năm không gặp, anh trở nên đẹp trai hơn, mê người hơn, toàn thân tản ra mị lực đàn ông không cưỡng lại được, phong thái anh như vậy thật chói lóa hơn người.
Nhếch môi cười, Doãn Tinh cẩn thận nhìn Phong Dực, cô muốn nhân cơ hội này được nhìn anh kỹ hơn.
Đối mặt với đôi mắt lấp lánh của cô, trong lòng Phong Dực dâng lên một hồi rung động.
Cô ngày càng trưởng thành hơn, xinh đẹp động lòng người, chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng đủ khiến huyết mạch đàn ông căng ra, thêm bộ lễ phục màu tím hôm nay cô mặc, bộ đồ để lộ đường cong của cô nổi bật lên, khiến cô mỹ lệ càng thêm chói mắt, dễ dàng đầu độc kích thích đàn ông.
Cô có một cặp đùi đẹp mà hiếm phụ nữ Châu Á nào có được, chỉ cần nhớ lại cô đã dùng cặp chân thon dài này để kẹp lấy hông mình cũng đủ khiến anh hưng phấn vô cùng. “Phong tiên sinh tìm tôi?” Doãn Tinh cảm thấy thất vọng khi Phong Dực không nhận ra cô. Chẳng lẽ anh đã thực sự quên cô rồi?
“Tác phẩm của em không tệ.”
Cảm nhận được sự kinh ngạc của cô, Phong Dực cũng không muốn cho cô biết là anh đã nhận ra cô.
“Cảm ơn Phong tiên sinh khích lệ, tôi cũng rất muốn thưởng thức tác phẩm của Phong tiên sinh.” Cô cười nói.
Ba năm, chẳng lẽ anh thật sự quên khoảng thời gian mà bọn họ từng có với nhau?
Mặc dù lúc ấy cô còn trẻ ngây thơ, còn có chút ngốc ngếch mê trai, nhưng trái tim cô đối với anh đó là vô cùng chân thật.
“Ồ, em thích tác phẩm của tôi?” Nói tới tác phẩm của mình, Doãn Tinh nhất thời gợi hứng thú cho Phong Dực.
“Tử Luyến, tôi thích bộ Tử Luyến đó. Thành thực mà nói, tôi không thể thiết kế một bộ lễ phục giống bộ Tử Luyến đó.”
Nhìn thái độ của anh, hiển nhiên là anh đã quên cô.
Thoáng che giấu đau khổ trong lòng, Doãn Tinh nở một nụ cười dịu dàng.
“Bộ Tử Luyến đó là tác phẩm tôi thích nhất, bởi vì tôi đặc biệt thiết kế cho vợ tương lai của mình.” Ánh mắt Phong Dực nóng bỏng lướt qua khuôn mặt cô, chỉ là hiện giờ cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện ra.
“Vợ tương lai của anh?” Doãn Tinh ngây ngốc hỏi.
“Người phụ nữ trong lòng tôi.”
Nghe vậy, thân thể Doãn Tinh run lên, toàn thân cô cứng ngắc, cắn môi dưới. Thì ra trong lòng anh đã tồn tại một người phụ nữ, khó trách anh đã quên khoảng thời gian ba năm bọn họ từng ở bên nhau.
“Cô gái ấy thật may mắn.” Giọng nói của cô ẩn hiện một tia lạnh lùng.
Phong Dực nhìn vẻ mặt kỳ lạ của cô, tỏ vẻ không hiểu.
“Phong tiên sinh, vậy tôi không quấy rầy.” Vì muốn che giấu tâm trạng đau đớn, Doãn Tinh chỉ muốn tìm một chỗ để chữa lành vết thương này.
Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn.
“Tại sao em không tham gia bữa tiệc lần này?” Phong Dực muốn biết rốt cuộc cô có giống những người phụ nữ một lòng mưu cầu danh lợi kia hay không.
Lời nói của Phong Dực giữ chân Doãn Tinh lại.
Đối với vấn đề của anh, Doãn Tinh cảm thấy hết sức buồn bực.
“Tôi muốn gặp giám đốc một lần, tôi muốn trở thành nhà thiết kế.”
Trong mắt Phong Dực đột nhiên hiện lên một tia chán ghét.
Vẻ mặt của anh khiến Doãn Tinh kinh ngạc, “Phong tiên sinh, tôi nói sai rồi sao?”
“Em không nói sai, tôi chỉ là ghét phụ nữ thích trèo cao. Em xem, lần này mỗi sinh viên tham dự chỉ muốn xưng hoàng xưng hậu, cho dù không thể tranh được danh hiệu gì, chỉ cần gả cho một trong bốn người vệ sĩ, nhất định có thể phất lên thành Phượng Hoàng.” Phong Dực coi thường nói xong, giọng điệu của anh giống như đã coi Doãn Tinh là một trong số những người phụ nữ đó.
“Phong tiên sinh cho rằng tôi giống những người phụ nữ kia sao?” Doãn Tinh thầm thám thính hình tượng của mình trong lòng anh.
Phong Dực đùa cợt cong khóe môi, lãnh đạm nói: “Em tham dự lầ