Old school Swatch Watches
Lửa Dục Khó Nhịn

Lửa Dục Khó Nhịn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 8.00/10/227 lượt.

n tranh tài này, không phải là muốn gặp giám đốc sao?”

“Tôi……” Người tôi thực sự muốn gặp là anh đó…Anh có biết hay không?

Aizzz! Trong lòng Doãn Tinh thở dài một hơi.

“Ý của Phong tiên sinh là nói tôi cũng là người phụ nữ muốn trở thành Phượng Hoàng?”

“Tôi nghĩ nguyện vọng của em sẽ được toại nguyện!” Anh chỉ có thể nói với cô như vậy, bởi vì tác phẩm của cô rất khá, mà anh cũng thực sự thích tác phẩm của cô.

“Phong tiên sinh đối với việc giám đốc mở tiệc tìm bạn trăm năm có suy nghĩ gì? Anh đồng ý chấp nhận người phụ nữ giám đốc lựa chọn cho anh sao?” Vốn không muốn hỏi, nhưng anh giữ cô lại, cũng như là cho cô một cơ hội để hỏi.

“Tôi sẽ chấp nhận người phụ nữ mà giám đốc lựa chọn cho tôi.” Phong Dực khẳng định trả lời.

“Nhưng không phải trong lòng anh đã có người phụ nữ khác?”

“Cô gái nhỏ, đừng lo lắng cho tôi, chúng tôi cùng lắm là một cặp vợ chồng hữu danh vô thực, hoặc là chỉ phát tiết trên cơ thể, tôi nghĩ người phụ nữ muốn trở thành vợ tôi, thật ra sẽ không để ý tới cuộc hôn nhân này, bởi vì họ chỉ một lòng muốn danh lợi cùng địa vị.”

Phong Dực như có điều suy nghĩ xem xét Doãn Tinh.

“Anh đối với đại hội lần này, thì ra là…” Doãn Tinh lẩm bẩm. Thì ra anh chỉ xem cuộc chọn vợ lần này là công cụ phát tiết, cho dù ai có trở thành vợ anh cũng đều không phải người phụ nữ trong lòng anh…

Trong lòng Doãn Tinh lúc này chợt quặn đau. Cô chờ anh ba năm ròng, cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng!

Trong lòng Phong Dực đã có bóng hình người phụ nữ may mắn kia, người phụ nữ đó không phải cô, bởi vì trong ánh mắt anh không thấy được được mong muốn không muốn rời xa, anh không nhớ cô, anh không nhớ đã từng có một khoảng thời gian cùng cô, trong ký ức của anh không có cuộc gặp gỡ kia, mà cô lại cố chấp ba năm.

Doãn Tinh âm thầm thở dài.

Phong Dực phát hiện trên mặt cô lộ ra vẻ ưu sầu, anh ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô.

“Có phải em vì muốn hoàn thành tác phẩm mà mấy hôm không được nghỉ ngơi? Sau khi kết thúc phải nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để thân thể mệt mỏi, biết không?”

Trong mắt của anh tràn đầy quan tâm, giống như bọn họ là bạn bè đã lâu, nhưng bọn họ có thực sự như thế sao? Doãn Tinh thầm nghĩ.

“Phong tiên sinh, anh đối với người phụ nữ nào cũng đều dịu dàng như vậy sao?”

Lòng của cô khẽ nhói đau, có phải ba năm qua anh đều như vậy? Đây là thói quen của anh, thói quen chìa tay dịu dang giúp đỡ những cô gái yếu đuối?

“Đúng vậy, nếu người phụ nữ đó đáng để tôi quan tâm.”

Doãn Tinh không nhìn thấy trên mặt Phong Dực lóe lên một tia thâm tình.

Lúc này ba người vệ sĩ kia bước tới làm mất cả vui.

“Phong, có kết quả rồi, của cậu là cô Tuyết Vi.”

Lời nói của Ngân Ám vừa truyền đến, Phong Dực không biểu cảm nhìn Doãn Tinh, nhưng Doãn Tinh vừa nghe đáp án, trong lòng cô không khỏi căng thẳng, cơn choáng váng ập tới, trước mắt là một mảng tối đen như mực, thế giới trước mặt cô như đảo lộn.

“Tinh!”

Phong Dực nóng lòng đỡ thân thể Doãn Tinh đang từ từ ngã xuống, anh cau mày không quan tâm tới ánh mắt của mọi người bế thốc cô lên rời đi.

“Phong! Cậu muốn đưa cô Doãn đi đâu? Cô ấy…..” Không để ý đến lời kêu gọi của Ngân Ám, Phong Dực không coi ai ra gì đưa thẳng Doãn Tinh về phòng của mình.

Phong Dực nhìn khuôn mặt của Doãn Tinh đang mê man ngủ, nỗi nhớ nhung kiềm chế suốt ba năm qua rốt cuộc tràn ra.

“Cô bé Châu Á của anh!”

Khuôn mặt điển trai của anh vùi sâu vào mái tóc đen mềm mại của cô, anh nhớ nhung hương thơm này đã lâu, mùi hương tĩnh mịch này xuất hiện trong mộng của anh không biết bao nhiêu lần.

“Em có biết trong ba năm qua anh vẫn luôn tìm em hay không?” Ngẩng lên từ suối tóc mềm mại, đôi mắt sáng rực khóa chặt lên đôi mắt nhắm nghiền của Doãn Tinh, anh không nhịn được cúi xuống hôn mấy cái lên mi mắt cô.

“Nhiều lần anh muốn gặp lại em, nhưng chỉ có thể đem hy vọng gặp em chôn sâu tận trong lòng, anh thật sự không nghĩ rằng có thể gặp lại em. Tại sao em lại xuất hiện ở Pháp? Liệu em còn lấy thân phận nhà văn ngôn tình để dụ dỗ đàn ông như trước kia không? Thực sự em chỉ muốn một đêm hoan ái vui vẻ thôi sao?” Phong Dực giả vờ không biết Doãn Tinh, bởi cô từng vì hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới tới tìm anh, hơn nữa còn chủ động hiến thân cho anh, hôm nay anh nghe Moy nói cô vẫn là nhà văn ngôn tình ở Đài Loan, anh sợ cô muốn săn tìm những người đàn ông khác, cho nên anh mới cố gắng kiềm chế xúc động, không để cho cô phát hiện ra rằng trong ba năm qua anh vẫn còn nhung nhớ đến cô. Nhìn gương mặt ngủ say của cô, Phong Dực cố gắng kiềm chế dục vọng đang thức tỉnh sau ba năm, ngắm nhìn dáng vẻ ngọt ngào khi ngủ của cô, anh thầm thở dài, thân thể cô càng ngày càng quyến rũ hơn, vẫn hấp dẫn giác quan của anh như ba năm trước đây.

Anh có thể cảm thấy huyết khí dưới thân dâng lên khác thường, hiện tại anh chỉ muốn thưởng thức người con gái xinh đẹp ngay lập tức.

Phong Dực nhẹ nhàng cởi bộ lễ phục mỏng như cánh ve trên người Doãn Tinh ra, anh nhíu mày, chán nản nghĩ tới những ánh mắt nóng bỏng hướng về phía cô trong yến hội, mà vẻ đẹp này chỉ có thể thuộc về một mìn