
ảy ồ ạt, cô khổ sợ khép chặt hai chân của mình, thân thể Phong Dực co rút khiến toàn thân cô nóng ran, quay cuồng không dứt.
“Phong, yêu em đi, được không?” “Anh đã yêu em rồi!”
Hai hàng lông mày tự nhiên thoáng hiện lên một nét thâm tình, Phong Dực gác cằm mình lên bờ vai đẫm mồ hôi của Doãn Tinh, khẽ gặm cắn vành tai nuột nà của.
“Em còn chưa thỏa mãn sao, tiểu dâm nữ?” Câu nói chế nhạo của Phong Dực khiến hai gò má của Doãn Tinh ửng hồng, khiến cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương câu hồn kia.
“Ngượng sao? Vừa rồi không phải lớn tiếng như vậy sao? Sao bây giờ cứng lưỡi rồi?”
Phong Dực rất thích nhìn dáng vẻ toàn thân hồng hào của cô, muốn nhìn thấy da thịt trắng như tuyết bởi vì hoan ái mà biến thành hoa hồng đỏ rực, vật nóng bỏng dưới thân anh lại lần nữa ngẩng đầu.
“Phong, em…. Em… Chỉ đối với anh em mới….” Anh là người đàn ông duy nhất của cô, anh không hề biết rằng cô đã chờ anh ba năm, chờ đến khi trái tim tan nát muốn bỏ cuộc.
“Ý em là chỉ với anh lửa dục mới khó nhịn, còn đối với những người đàn ông khác vừa muốn kháng cự nhưng lại vẫn mời chào?” Những lời này ngụ ý chính là cô chỉ trước mặt anh mới tỏ vẻ dâm đãng, còn trước mặt những người đàn ông khác đều ra vẻ thuần khiết.
Trong lòng Phong Dực vẫn còn có khúc mắc với Doãn Tinh, ai bảo lần đầu mới gặp cô lại dùng phương pháp xử lí muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh, trao cho anh trinh tiết của mình. Nhưng trong lòng anh, cô căn bản không giống như phụ nữ Châu Á chú trọng tới trinh tiết, anh biết phụ nữ Châu Á đều để ý tới việc giữ gìn trinh tiết cho chồng của mình, mà ngay lần đầu tiên anh gặp cô, cô đã nhảy lên giường cùng anh.
Không biết Phong Dực đánh giá về mình như thế nào, Doãn Tinh ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh.
“Phong, có lẽ anh sẽ cảm thấy em thật đáng xấu hổ nhưng em… Em chỉ như vậy mới có thể chứng minh được anh đang ở bên cạnh em, anh có biết em….”
Phong Dực không cho cô cơ hội giải thích, cúi đầu hôn tới tấp lên cái miệng nhỏ nhắn của cô. “Phong, yêu em…….” Doãn Tinh chủ động níu cổ Phong Dực, đưa đôi môi đỏ mọng của mình lên.
Đôi môi như có lửa quấn quít một chỗ, lưỡi Phong Dực trơn trượt như con rắn nhỏ thăm dò vào trong miệng cô.
Ngón tay Doãn Tinh khẽ lướt qua khuôn mặt điển trai xuất chúng của anh, cảm thấy hàng lông rậm của anh nhướng lên, cô lại tìm đến bờ môi anh nhẹ nhàng mơn trớn.
Phong Dực hôn môi cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mũi cô, hơi thở nam tính cuồng nhiệt bá đạo hòa lẫn với hô hấp của cô.
Doãn Tinh di chuyển tay xuống dưới, bên môi thoáng hiện một nụ cười, ngọt ngào dụ dỗ anh.
“Phong, ngực của anh cứng quá!”
“Thích không?” Phong Dực nhếch môi cười, nụ cười trên mặt hấp dẫn như một tên tội phạm.
“Ông trời thật không công bằng, sao lại để cho dáng người anh đẹp như vậy!” Doãn Tinh không nhịn được oán trách.
Cô dùng tay xoa nắn cơ ngực rắn như sắt của anh, càng sờ càng nghiện. Ngực đàn ông không giống với ngực phụ nữ, nhất là Phong Dực, nhất định anh đều tập thể dục mỗi ngày, bộ ngực của anh mặc dù không có cơ bắp nhiều lắm nhưng lại hấp dẫn khiến người khác không nhịn được muốn cắn nó một cái.
“Lại muốn cắn ngực anh sao?” Nhìn ra ánh mắt khát vọng của Doãn Tinh, Phong Dực không nhịn được cười ra tiếng.
“Phong, anh không thể nói kín đáo một chút à? Trên mặt của em có ghi rõ vậy sao?” Thật là! Anh sẽ không nghĩ cô là đồ mê trai chứ? “Phong, sở dĩ em như vậy là vì nghề nghiệp bắt buộc, em cũng chỉ vì hứng thú của em mà thôi.”
Hứng thú của cô chính là viết tiểu thuyết. Phong Dực đã sớm biết. Như vậy cô tìm tới anh, là vì muốn anh làm trai bao miễn phí, muốn lấy kinh nghiệm trên người anh sao. Anh không vui khi nghĩ như vậy.
“Phong, anh đang không vui sao?”
Doãn Tinh sờ soạng bộ ngực của anh một lát, thấy anh không lên tiếng, cô không nhịn được dùng sức siết lấy đầu vú nhỏ của anh, sau đó lưu luyến dời mắt khỏi bộ ngực chuyển lên trên khuôn mặt anh.
Phong Dực kiềm chế dục vọng và tức giận trong lòng, anh không muốn vạch trần cô sớm như vậy.
“Phong, anh giận em sao?” Doãn Tinh khổ sở nhìn sắc mặt của Phong Dực.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?” Lãnh đạm lên tiếng, Phong Dực cố tình hỏi.
“Chúng ta? Phong Dực, trước đây anh từng gặp em chưa?” Xem ra Phong Dực đã quên lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cho nên mới có thể hỏi cô như vậy.
“Chưa từng gặp.” Phong Dực trầm giọng trả lời, trong lòng vừa tức giận vừa thầm nghĩ, cô không muốn thừa nhận đã từng có một khoảng thời gian đẹp đẽ với anh, cô là người phụ nữ đa tình sao? Là đã làm với quá nhiều người đàn ông, cho nên căn bản không nhớ tới lần đầu tiên của cô là cho anh?
Phong Dực tức giận xoay người, Doãn Tinh giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên vẻ khổ não, trong lòng tràn đầy nghi ngờ khổ sở.
Phong, sao anh có thể quên em!
Cô khổ sở muốn ôm anh khóc một trận, giọt nước mắt bất cẩn rơi xuống bị cô dũng cảm lau đi.
Không, bây giờ chưa phải lúc, bây giờ cô đã được nhìn thấy anh như tâm nguyện, cô tin rằng mình có thể dùng sự chân thành níu giữ được anh, cô nhất định phải cố gắng hết sức mình để anh nhớ kỹ c