
ô và yêu cô.
Phong, em yêu anh. Doãn Tinh run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé ra, sờ bộ ngực luôn quấy nhiễu nhiều lần trong mộng cô.
“Phong, đừng giận em được không? Em phải làm sao mới có thể thỏa mãn được anh?”
Có phải do cô quá lâu rồi chưa có này nọ, cho nên biểu hiện vừa rồi chưa tốt, cho nên Phong Dực mới tức giận?
“Em muốn thỏa mãn anh?” Giọng nói của Phong Dực nhẹ hơn một phận, cố gắng kiềm chế lửa giận trong thân thể. Chỉ cần để cô không xuống giường được, cô sẽ không thể đi tìm người đàn ông khác, bắt đầu từ bây giờ, cô chỉ có thể cùng anh ân ái.
“Ừ……Phong, thật ra em ngưỡng mộ anh đã lâu rồi, giờ khắc này cũng chờ quá lâu rồi, em… Em đối với anh là thật lòng, em rất thích anh, mặc dù biết người trong lòng anh là Tử Luyến, nhưng không sao, em sẽ lặng lẽ chờ anh.” Doãn Tinh cắn răng, nuốt đau khổ vào lòng.
“Tại sao lại khóc?” Phong Dực thương tiếc vươn tay lau đi nước mắt trên má cô, trong lòng vì nước mắt của cô mà quặn đau.
“Em… Tại sao em không được chọn để gả cho anh, tác phẩm của em không tốt sao?”
Tại sao lại là Tuyết Vi?
Cô cố gắng học tập như vậy là để được ở bên cạnh Phong! Tại sao ông trời không nhìn thấy sự cố gắng của cô?
“Thì ra là em ngất xỉu vì nghe tin người giám đốc chọn làm vợ cho anh không phải là em?”
Ánh mắt khó hiểu nhìn Doãn Tinh một lát, Phong Dực không hiểu, cô không phải trời sinh có tính dâm đãng, tại sao một mực muốn gả cho anh?
“Phong, em thích phong cách thiết kế của anh, ngưỡng mộ anh từ lâu… Thầy Moy thường nhắc tới anh với em, sau này em mới biết, từ lúc vào học viện đã vô thức yêu anh.” Mặc dù chân tướng là sớm hơn khi vào học viện ba năm, nhưng vì sợ Phong Dực không ấn tượng gì về cô, căn bản anh không nhớ cô, căn bản anh đã quên cô đã đem lần đầu tiên quý giá của mình cho anh.
Haizz! Số cô thật là khổ!
Anh không nhớ rõ cô, cô cũng không thể làm mặt dày nói cho anh biết, cô đem lần đầu tiên cho anh, nếu anh muốn phụ trách nửa đời sau của cô, cô đã nói với anh rằng cô yêu anh rồi.
“Em thật sự yêu anh sao?”
“Ừ, Phong, em…….” Ánh mắt Phong như muốn giết người vậy!
“Anh có thể vì em thương lượng với giám đốc, chỉ là quyền quyết định không nằm trong tay anh!”
“Tại sao? Phong, anh mới chính là người kết hôn với cô dâu mà!” Tại sao vẻ mặt của anh lại khiến cô cảm thấy cuộc hôn nhân này có cũng được mà không có cũng không sao?
Chẳng lẽ tất cả đều bởi bất kể cô dâu là ai cũng không bằng cô gái trong lòng anh, cho nên anh không sao cả, chỉ cần giám đốc đồng ý là được?
“Anh cưới ai cũng không sao cả!”
Trong lòng Doãn Tinh đau đớn như bị đâm một nhát.
“Phong, em, anh thật sự yêu cô gái Tử Luyến đó?”
“Tên cô ấy không phải là Tử Luyến.”
“Em biết, nhưng anh tốn bao nhiêu tâm huyết vì cô ấy thiết kế bộ Tử Luyến, trong lòng anh, địa vị cô ấy sâu như vậy, nặng đến nỗi khiến người muốn tiếp xúc với cô gái của anh không thể thở nổi, em tin rằng trong lòng anh cũng không thích Tuyết Vi phải không?”
Trong lòng Doãn Tinh đau đớn không biết phải làm sao. Cô phải như thế nào thì anh mới biết rằng cô thật sự thương anh?
“Tiểu Vi khác, anh có làm chuyện gì đi nữa nhất định cũng không làm tổn thương cô ấy, trong lòng anh cô ấy có chút địa vị.” Anh và Tiểu Vi cùng nhau lớn lên từ nhỏ, loại tình nghĩa này không thể dễ dàng để người khác xen vào.
Ngay cả Tuyết Vi cũng có một vị trí đặc biệt trong lòng anh, tại sao anh lại chỉ quên một mình cô? Doãn Tinh không thể nào tin nổi mình lại là một người phụ nữ không có sức hấp dẫn như vậy, khiến Phong Dực không thể nhớ ra cô.
Cô cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn! Trong lòng cô tự hỏi không biết khi nào anh mới có thể nhớ ra cô.
“Anh và Tuyết Vi đã quen biết từ lâu?”
“Đây là chuyện riêng của anh. Bây giờ em hãy thỏa mãn anh đi!”
Phong Dực cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng xinh đẹp của cô.
Anh ôm thân thể cô, để vật đang ngẩng cao của mình đặt ngay con đường âm u của cô, sau đó thẳng lưng tiến vào.
“A……Phong…….” Móng tay của Doãn Tinh bấu sâu vào bờ vai anh, vật nóng bỏng xâm nhập nhập vào tiểu huyệt chật hẹp của cô không chừa khe hở.
Cảm giác thống khổ và vui vẻ cùng nhau tiến vào thân thể cô, nước mắt cũng bất tri bất giác rơi xuống.
Cô phải làm sao mới giữ lại được cơn gió này?
“Ưm……Tinh, kẹp chặt anh!” Phong Dực rruts vật nóng rực của mình ra ngoài một chút, sau đó đôi tay chắc khỏe nâng mông cô lên đẩy mạnh vào một chút, sau đó nhấn sâu vào, lập đi lập lại động tác đó, để chính mình có thể tiến vào sâu hơn hoa tâm của cô. Bàn tay anh hướng về nơi hai người kết hợp, ngón tay giữa giữ cánh hoa, anh nâng cao hông để mình có thể tự do ra vào thoải mái.
“A…….” Thân thể Doãn Tinh lắc lư theo động tác của anh.
Thân thể của hai người lại một lần nữa lên tới đỉnh, nhưng trong lòng Doãn Tinh lại cảm thấy trống rỗng.
Tại sao tình yêu của anh không thể giống như tinh dịch rải đầy trong chỗ sâu của cô, để cô sợ hãi, để cô rung động?
Ôm đau khổ như vậy, Doãn Tinh mệt lả thiếp đi, đợi đến khi mặt trời đã lên cao cô mới tỉnh lại, Phong Dực vẫn còn đang ôm cô.
Doãn Tinh cúi đầu nhìn thân thể trần trụi của mình, toàn t