
nhiều sinh viên nam để thực hành, hôm nay cô ấy tìm anh, liệu có giống như muốn tìm anh vui vẻ như năm đó, mà anh lại tình nguyện vì cô ấy đi đắc tội với công tước Farrow, như vậy có phải là quá hao công tổn sức hay không?”
Cô không phải cố ý muốn phá hủy mối nhân duyên này, tất cả đều tại thầy Moy, ai bảo ông ấy nóng lòng, huống chi cô cũng không muốn mất đi một nhân tài như Doãn Tinh, bọn họ sợ Phong Dực không cách nào làm cho Doãn Tinh ở lại, cho nên mới nghĩ ra kế sách này.
“Cô chủ, cô nói Doãn Tinh từng tìm sinh viên nam trong học viện để thực hành?” Trong lòng Phong Dực dâng lên một phần chua xót.
“Tôi chỉ là nghe nói. Đúng rồi, Phong, coi như anh đã quyết định, vậy mau đi nói rõ với Tuyết Vi đi, Tuyết Vi là cô gái hiểu lý lẽ, tôi tin rằng cô ấy nhất định sẽ chúc phúc cho anh.”
Phong Dực nhìn ra được Mulberry cố tình lảng tránh vấn đề của Doãn Tinh.
“Cô chủ, tôi sẽ đi hỏi rõ tâm ý của Doãn Tinh.” Người phụ nữ mà anh muốn, không có chuyện anh không giữ được.
Doãn Tinh là người phụ nữ anh muốn, anh nhất định không để cô trong phạm vi của anh còn có thời gian đi tìm người đàn ông khác. Tuyết Vi là niềm tự hào của dòng họ Farrow, diện mạo cô như một búp bê bằng sứ, bề ngoài xinh đẹp bắt mắt. Điều kiện gia đình không ai sánh bằng, lại thêm tài năng xuất sắc khiến cô trở thành mục tiêu cho cánh đàn ông theo đuổi.
Nhưng một người xinh đẹp như cô lại chỉ động tâm với một người, người đó chính là Phong Dực, anh chính là ngọn gió mà cô muốn giữ mà không được, anh cũng không động tâm bởi vẻ đẹp và sự xuất sắc của cô.
Cô thật không ngờ Phong Dực sẽ tìm đến cô, hơn nữa còn là anh chủ động bước vào phòng của cô, đây chính là chuyện mà cô đã chờ đợi từ lâu.
“Phong, ba năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai đó. Được giám đốc chọn trở thành vợ tương lai của anh, em rất vui còn anh thì sao ?”
Tuyết Vi là một cô gái thông minh, trong bữa tiệc xảy ra chút chuyện nhưng cũng đủ khiến cô dè chừng.
Cô sợ Phong Dực tới phá hủy giấc mộng đẹp của cô, anh tới chơi càng khiến cho lồng ngực cô càng khó chịu kinh khủng.
“Tiểu Vi, tôi tới là để muốn nói với em rằng tôi không thể cưới em được.” Phong Dực nhìn thẳng Tuyết Vi mở lờPhong, tại sao?” Khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Vi bỗng tái nhợt như tờ giấy trắng, cô cắn chặt môi dưới để kiềm nén không cho nước mắt mình trào ra.
Đối với một người có lòng tự trọng cao như Tuyết Vi, sự cự tuyệt của Phong Dực đã làm tổn thương tự ái của cô.
“Em không bằng cô gái đó ở điểm nào?” Trên gương mặt tuấn lãng của Phong Dực hiện lên nụ cười, Tuyết Vi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt đó của anh.
“Tiểu Vi, sự xuất sắc của em mọi người đều biết rõ, tôi chỉ là một vệ sĩ nho nhỏ bên cạnh cô chủ, mà em là con gái của Công tước, công tước Farrow nhất định muốn gả em cho vương tử, mà em cũng đã quen sống sung sướng từ nhỏ, nếu em đi theo tôi….Tôi sẽ không thể cho em một cuộc sống sung sướng.” Phong Dực nói ra những lời thật lòng cho Tuyết Vi hiểu.
Trong mắt Tuyết Vi đã lấp lánh ánh nước, cô lắc lắc đầu, “Phong, em mặc kệ anh là ai, từ lần đầu gặp anh, em đã yêu anh rồi, anh cũng biết tình cảm chân thành của em đối với anh mà, em yêu anh, Phong!”
Tuyết Vi không quan tâm đến sự tự tôn của mình nữa, vì sợ mất đi Phong Dực cô quyết tâm dùng mọi cách giữ lấy anh.
“Tiểu Vi, với vẻ đẹp và điều kiện của em, em có thể gả cho người đàn ông tốt hơn tôi, tôi không hợp với em, chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè.” Phong Dực không có tình cảm với Tuyết Vi, anh thực sự chỉ coi cô như một người bạn.
“Phong, tại sao? Em muốn biết cô gái kia là ai?” Tuyết Vi là người không bao giờ chấp nhận thua cuộc.
“Cô ấy là Doãn Tinh.” Phong Dực vừa nhắc tới Doãn Tinh, trên môi liền nở nụ cười.
Nụ cười thoáng qua này trong mắt của Tuyết Vi cực kỳ sáng chói, cô uất ức mấp máy môi, khóe miệng thoáng hiện nét lạnh lùng cay độc.
“Doãn Tinh, chính là người con gái lăng nhăng ở học viện đó ư, Phong Dực, anh cũng bị cô ta mê hoặc rồi sao? Anh có biết cô ấy là nhà văn ngôn tình ở Đài Loan không? Anh có biết cô ấy dâm đãng như thế nào không? Với mỗi người đàn ông cô ấy đều muốn học kỹ thuật trên giường, anh có biết cô ấy muốn học kỹ thuật trên giường là để làm gì không? Cũng là vì muốn viết tiểu thuyết, cô ấy muốn viết tiểu thuyết dâm đãng đó! Phong, cô ấy là người đàn bà không biết xấu hổ, sao lại có loại người như vậy muốn tới học viện học thiết kế chứ, sao giám đốc lại khen ngợi cô ta, cô ta có tài cán gì? Không phải trên giường dụ dỗ đàn ông, khiến đàn ông quỳ giữa hai chân cổ sao, em thấy cả thầy Moy cũng bị cô ta mê hoặc rồi! Phong, anh phải để ý, đừng để vẻ ngây thơ của cô ta đánh lừa.”
Những lời nói của Tuyết Vi đã chạm đến đáy lòng Phong Dực, Phong Dực biết ba năm trước khi gặp Doãn Tinh trong khách sạn, cũng bởi vì Doãn Tinh muốn viết tiểu thuyết, cho nên mới tới học hỏi anh, còn tự động dâng hiến cho anh.
Đây cũng là lý do vì sao khi gặp Doãn Tinh anh không chủ động tìm hiểu nguyên nhân của cô, mà Doãn Tinh cũng không nhắc lại khoảng thời gian bọn họ gặp nhau. Chẳng lẽ Doãn Tinh thực sự lợi dụng anh,