
ưng tôi nào có quyến rũ người đàn ông nào, tại sao bọn họ nhất định phải tổn thương tôi như vậy? Đáng giận nhất chính là anh….Tôi xem anh là bạn bè, làm sao anh có thể giống bọn họ phỉ bán tôi?”
“Doãn Tinh, Tuyết Vi nói đúng, cô và Phong vệ sĩ căn bản không xứng đôi, người ta là vệ sĩ của Nữ Hoàng thời trang, mà cô là cái gì? Tôi làm như vậy là muốn giúp cô thôi. Tuyết Vi từ nhỏ đã thích Phong Dực, cô đừng hy vọng tranh giành Phong Dực với Tuyết Vi nữa, Phong vệ sĩ đối với cô nhất định không thật lòng. A Triệt vẫn thường khuyên cô nên trở về Đài Loan, chẳng lẽ cô không biết A Triệt rất thích cô sao? Tôi tin A Triệt mới là người đàn ông phù hợp với cô, tôi làm như vậy cũng là vì A Triệt là bạn tốt của tôi mà thôi!”
“Tiểu Đồng, anh thật là đàn bà!” Doãn Tinh bị Tiểu Đồng chọc giận không biết phải nói gì.
Thôi, dù sao Tiểu Đồng cũng là bạn tốt của A Triệt, ai bảo cô phụ lòng A Triệt nhiều như vậy, trong ba năm cô ở Pháp đều do A Triệt giúp đỡ cô, còn nhiều chuyện phải lo nghĩ, cô không muốn nổi giận với Tiểu Đồng thêm nữa.
“Bỏ đi, Tiểu Đồng, tôi không so đo với anh nữa, mong rằng từ nay về sau anh đừng hại tôi nữa.” Doãn Tinh trợn mắt nhìn Tiểu Đồng rồi xoay người muốn đi, nhưng lại nhìn thấy một đôi mắt màu xanh dương, cô chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt dọa người của Phong Dực như vậy, cô lập tức đọc ra được sự căm hận trong đôi mắt anh.
“Phong…….”
“Tiểu Vi nói mỗi ngày em đều cùng người đàn ông Châu Á này hẹn hò đúng không?”
“Em…….” Cô có gặp Tiểu Đồng, nhưng không phải là hẹn hò. Ánh mắt Doãn Tinh nhìn về phía Tiểu Đồng, hy vọng anh nói thay mấy câu.
Tiểu Đồng vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Phong Dực, không hề nói gì đã nhanh chóng rời đi.
“Tiểu Đồng, anh…….”
“Khỏi phải gọi, người tình của em đã đi rồi.” Trong ngực tức giận, giọng nói âm trầm của Phong Dực vang lên trên đỉnh đầu cô.
“Tiểu Đồng không phải người tình của em, Phong Dực, tại sao anh không chịu tin em?” Doãn Tinh căm phẫn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Phong Dực.
Phong Dực trầm mặc nhìn cô, muốn nhìn xem trên gương mặt xinh đẹp đáng yêu kia đâu là thật đâu là giả.
“Hy vọng về sau em có thể khống chế hành động của mình một chút, anh không thích người phụ nữ của mình gần gũi người đàn ông khác.” Trái tim của Phong Dực vì yêu cô mà chua xót, anh quyết định cho cô thêm một cơ hội nữa.
Doãn Tinh thở phào nhẹ nhõm, nét mặt của Phong Dực cũng dần hòa hoãn, cô biết anh tạm thời chấp nhận lời giải thích của cô, mặc dù chỉ là miễn cưỡng, nhưng chỉ cần anh cho cô cơ hội chứng minh là tốt rồi.
“Phong, em biết gần đây trong học viện có quá nhiều lời đồn đại không hay về em, em…..Cho em một cơ hội được không? Em sẽ chứng minh trong sạch của mình.” Doãn Tinh cầu khẩn, cô chờ Phong Dực ba năm, cô không thể để mất đi cơ hội có được anh nữa.
Tầm mắt giao nhau, Phong Dực rung động vì ánh mắt buồn bã của cô.
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt cô, giống như muốn nhìn thấu tâm hồn cô, muốn biết rốt cuộc cô là một người con gái như thế nào, rốt cuộc đâu mới thật sự là cô.
Ánh nhìn nghiên cứu của Phong Dực khiến Doãn Tinh rùng mình một cái.
Anh căn bản không tin tưởng cô, cô phải làm thế nào mới có thể hóa giải hiểu lầm của anh đây?
Cả đêm Doãn Tinh không ngủ được, cô suy nghĩ suốt đêm vẫn không thể hiểu được tại sao những người trong học viện bình thường không tiếp xúc với cô, tại sao bọn họ muốn làm tổn thương cô như vậy?
Mặc dù cô là nhà văn ngôn tình, nhưng chuyện này đáng để mọi người dị nghị ầm ĩ hay sao?
Người Đài Loan khá bảo thủ đối với vấn đề tình dục khiến cô ở mặt này không biết gì nhiều, vì muốn viết cho xong tiểu thuyết, cô mới đi hỏi nam sinh, chuyện này có gì sai?
Cô nghĩ rằng Pháp là một quốc gia khá thoáng, bàn luận chuyện này cũng không nhất thiết phải nhận những ánh mắt coi thường, không ngờ tự mình rước lấy rắc rối.
Cô đã chọc giận tới ai sao? Thôi, đi tìm thầy Moy nói chuyện một chút, anh ấy sẽ cho cô lời khuyên. Trong đầu Doãn Tinh trống rỗng, cô muốn tìm người tâm sự.
Cô nhất định phải hóa giải hiểu lầm với Phong Dực trước khi anh kết hôn với Tuyết Vi, cũng làm cho anh yêu cô.
Vừa nghĩ tới việc làm Phong Dực yêu mình, Doãn Tinh không nhịn được nở một nụ cười, biến đau thương thành sức mạnh.
Vì Phong Dực, bắt đầu từ bây giờ, cô phải quên đi những lời khiến cô tổn thương, bọn họ thích nói thế nào thì nói, chỉ cần cô không bị ảnh hưởng, dần dần bọn họ sẽ cảm thấy chán mà buông tha cho cô.
Nghĩ thông suốt đạo lý đó, cô biết chuyện cần quan tâm trước mắt là chuyện của Phong Dực, về phần hiềm khích không cần để trong lòng. “Không biết thầy Moy bây giờ đang làm gì nhỉ?” Doãn Tinh quên chưa thay áo ngủ liền chạy đến phòng ngủ của thầy Moy.
Cô ôm trong ngực bản thiết kế của mình, không gõ cửa liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ của thầy Moy.”
“Thầy Moy thật xin lỗi! Em không biết là thầy sáng sớm đã đi bơi về, em tới là muốn đưa thầy xem tác phẩm của mình.”
Phương pháp duy trì sức khỏe của Moy chính là mỗi ngày sớm muộn gì cũng đi bơi, vừa rồi anh mới đi bơi sáng về, sau đó tắm qua nước lạnh mới ra, vừa ra đã có