ra được đoạn video này."
Lãnh Như Phong mở màn ảnh ti vi, điều tra một đoạn video Lôi Thiệu Đình và Lâm Nhược Kỳ cùng Lynda xảy ra xung đột. Video chỉ truyền đến một nửa, Lãnh Kiêu Hùng liền hỏi, "Con biết hai cô gái này? Họ có quan hệ gì với máy cd?"
Lãnh Như Phong đáp lời, "Một người trong đó là Lâm Nhược Kỳ, hộ lý riêng của Cơ Liệt Thần, cô gái ngoại quốc tên Lynda, chính là thủ hạ của Cơ Liệt Thần, sau khi chúng ta điều tra, Lynda đã hóa trang, mặc dù tại hiện trường cũng không điều tra được cô ta đã hóa trang nhưng chúng ta có đầy đủ lý do nghi ngờ, lúc ấy chúng ta đuổi theo ‘Lôi Thiệu Đình’ thật ra là Lynda giả trang." Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép.
"Cho nên, ý của con nói, chuyện này rất có thể là Cơ Liệt Thần ở phía sau giở trò quỷ?" Lãnh Kiêu Hùng nghiêng đầu, sắc bén hỏi.
Lãnh Như Phong đón nhận ánh mắt của Lãnh Kiêu Hùng quá lạnh lùng có lực sát thương rất mạnh, trầm ngâm chốc lát, gật đầu thừa nhận nói, "Đúng vậy, rất có thể vừa bắt đầu chúng ta đã theo đuổi sai mục tiêu, lấy đi máy cd căn bản cũng không phải là Lôi Thiệu Đình mà là Cơ Liệt Thần!"
"Tốt! Tiếp tục tra xét cho cha! Cần phải tìm về máy cd!" Con ngươi băng lãnh của Lãnh Kiêu Hùng co rút nhanh, giọng nói chắc chắn.
"Vâng, cha!" Lãnh Như Phong cung kính gật đầu.
Tầm mắt Lãnh Kiêu Hùng còn đang dừng lại trên băng ghi hình theo dõi, im lặng nhìn một lát, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, con mới vừa nói. . . . . . cô gái bên cạnh Cơ Liệt Thần là hộ lý riêng của cậu ta?"
Lãnh Như Phong sững sờ, nhưng chỉ hoảng hốt trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh như cũ, "Đúng vậy."
Hơi ngừng lại, giống như cảm thấy có điều không ổn, anh bổ sung, "Con đã điều tra cô ấy, hộ lý riêng này chỉ là sinh viên Đại Học bình thường, không có chỗ khả nghi."
Sở dĩ nói như vậy là không muốn để cho Lâm Nhược Kỳ rơi vào tranh giành ở giữa hai nhà, trong lòng Lãnh Như Phong rất rõ ràng, một khi đưa tới chú ý của Lãnh Kiêu Hùng, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gặp phải nguy hiểm đến tánh mạng!
Nếu như hộ lý riêng của Cơ Liệt Thần là người khác, anh ta căn bản không cần lo lắng vấn đề này nhưng tại sao cố tình chính là Lâm Nhược Kỳ? !
Nghĩ đến đây, Lãnh Như Phong nắm chặt hai quả đấm, rịn mồ hôi. . . . . .
Sau khi Lãnh Kiêu Hùng suy nghĩ một lát, ra lệnh, "Phái người theo dõi cô ta, nói không chừng có thể tìm ra một chút dấu vết."
". . . . . . Vâng" Trong lòng Lãnh Như Phong chìm xuống, không khỏi nhíu nhíu mày, chỉ có thể đồng ý lời căn dặn của Lãnh Kiêu Hùng.
Anh không thể không thừa nhận, quả nhmấu chốt . . . . . .
Thật ra, anh đã sớm phái người đi trông chừng Lâm Nhược Kỳ rồi nhưng điểm xuất phát hoàn toàn khác với Lãnh Kiêu Hùng. Dĩ nhiên, anh ta làm như vậy, đơn giản vì lòng riêng của mình.
Từ lần trước lấy được sợi tóc của cô, sau khi xét nghiệm DNA so sánh, anh ta đã có thể xác định 100% Lâm Nhược Kỳ chính là "Cô" mà anh ta tìm kiếm nhiều năm! Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép
Anh ta vĩnh viễn nhớ hoàn cảnh lần đầu tiên gặp cô năm đó. . . . . .
Đó là một tối chạng vạng thứ bảy, cậu bé bỏ lỡ thời gian ăn cơm cố định trong cô nhi viện, nếu là lúc bình thường, cậu còn có thể đi nơi phòng bếp dì Lưu len lén ăn nhưng mỗi khi gặp thứ bảy, dì Lưu phải trở về nhà mình thăm cháu trai.
Hết cách rồi, cậu chỉ có thể len lén chạy đến phòng bếp tìm ăn, vừa đúng đụng phải bác Tường, một đầu bếp khác trong cô nhi viện đang làm bánh sinh nhật.
Bánh ngọt rất hấp dẫn, đính quả anh đào nho nhỏ đỏ thẫm, càng thêm hấp dẫn. Màu sắc đỏ tươi, ánh đèn chiếu đến càng tinh xảo đặc sắc. Chỉ là làm đẹp, hơn nữa chiếu sáng cả cái bánh ngọt, làm tăng thêm màu sắc không ít.
Cậu cảm thấy, đó nhất định là thức ăn ngon nhất cũng xinh đẹp nhất trên thế giới . . . . . .
Cậu đứng cách chỗ bánh ngọt không xa, lẳng lặng nhìn bác Tường làm xong bánh.
"Cháu đói bụng?" Bác Tường cũng là người tốt bụng hiền lành, dì Lưu đã nói, nếu dì không có ở đây, tìm bác Tường nhờ ăn.
Cho nên cậu khẽ gật đầu.
"Sống ở chỗ này chớ lộn xộn." Bác Tường quay đầu lại, nhìn một chút bánh sinh nhật trên bàn, "Bác đi lấy chút gì đó cho cháu ăn."
Cậu hiểu được ý tứ của bác Tường: bánh ngọt này, cháu không đụng được.
Bác Tường vừa mới rời đi không lâu, trên cầu thang liền truyền đến tiếng bước chân vui sướng, còn kèm theo âm thanh giống như đập bóng.
"Cậu là ai? Cách xa bánh ngọt một chút! Thật bẩn!"
Cậu bé quay đầu lại nhìn thấy rõ người tới. Đó là một đứa bé trai quần áo sang trọng, tuổi tác cỡ cậu, trước sau như một vẫn dùng giọng nói ngạo mạn, đứa bé trai rất đẹp, mặt mày có chút giống con lai, nhất là đôi tròng mắt đen sáng chói xinh đẹp giống như viên ngọc đen, lộ ra lạnh lẽo.
Nhìn một cái cũng biết, đứa bé này là cậu chủ con nhà danh giá.
Cậu quả thật rất muốn ăn nhưng cuối cùng nhịn được, cậu không phải tên ăn xin càng không phải là ăn trộm, cho nên không hề nghĩ muốn chạm đến bánh ngọt này, chẳng qua ở xa xa nhìn tới mà thôi.
Chẳng lẽ, nhìn cũng không được sao