XtGem Forum catalog
Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213925

Bình chọn: 8.5.00/10/1392 lượt.

?

Vì vậy, rất thản nhiên nói, "Tôi chỉ nhìn một chút."

Hiển nhiên, cậu lạnh nhạt ngoài dự liệu của đối phương, hoặc có lẽ bởi vì đã từng được người làm tôn sùng, đột nhiên đụng phải đinh, cậu chủ quý tộc có chút tức giận.

"Hừ, tôi vừa nhìn ánh mắt của cậu cũng biết cậu muốn ăn hết nó, còn nói chẳng qua nhìn một chút, tôi mới không tin!"

Nghe vậy, cậu cũng có chút giận, đang muốn bác bỏ, ngoài phòng bếp truyền tới một giọng nói non nớt của một bé gái: "Anh Tiểu Thần, anh đang ở đâu?"

Bé trai nghe vậy, quay đầu lại cao giọng đáp lời, "Tiểu Đào, anh đang ở nơi này!"

Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, một đứa bé gái mặc váy công chúa chạy vào. Bé gái tuổi vẫn còn rất nhỏ, bộ dáng có lẽ khoảng ba bốn tuổi, thế nhưng đôi mắt linh động, thông minh, tràn đầy sức sống tươi mới! Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép

Đây là cảm giác đầu tiên cậu anh gặp cô bé! Trừ lần đó ra, cậu cảm thấy cô bé hồn nhiên đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, mặc dù chưa nẩy nở, còn nét mập mập đáng yêu, nhưng mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn chứa nét xinh đẹp.

Nhìn thấy bé gái chạy vào, đứa bé trai giống như tìm được thóp của cậu, chỉ vào bánh ngọt trên bàn nói, "Tiểu Đào, cậu ta muốn ăn bánh ngọt của em, anh đi lấy bánh ngọt tới cho em." Giọng nói vẫn ngạo mạn.

Cậu không ngờ đối phương chỉ trích cậu trước, còn nói cưỡng từ đoạt lí như vậy, trong lòng rất tức tối. Nhưng cậu không hề nói gì, dù sao gặp như vậy cũng không phải là lần một lần hai, cậu sớm đã thành thói quen bị người xem như tên ăn xin. . . . . .

Hừ lạnh một tiếng, cậu xoay người rời đi, không nhìn đứa bé trai kia nữa, cũng không nhìn cái bánh sinh nhật đó nữa. Truyện được dịch trực tiếp tại diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn, mọi web khác đều là phiên bản coppy trái phép

"Anh à, anh chờ một chút!" Bé gái đột nhiên mở miệng nói.

"Tiểu Đào! Em gọi cậu ta làm gì? Không sợ cậu ta bẩn sao? !"

Giọng nói bé gái véo von, mơ hồ còn mang theo một chút non nớt trẻ thơ, "Anh Tiểu Thần, mẹ đã nói có thức ăn ngon phải chia sẻ. Tiểu Đào ăn bánh ngọt sinh nhật, dĩ nhiên cũng muốn chia cho anh kia ăn."

Còn thiếu một bước cậu đã ra phòng bếp, bước chân dừng lại.

Quay đầu lại nhìn về phía bé gái kia, ánh đèn dìu dịu bọc quanh thân cô bé, cô bé đang nhàn nhạt cười, ánh đèn làm cho nụ cười ấm áp của cô bé giống như thiên sứ, khoảng cách xa như vậy nhìn cô bé, trong lòng cũng ấm áp. . . . . .

Cuối cùng cậu không thể ăn được bánh ngọt sinh nhật của cô bé, bởi vì bác Tường vừa đúng trở lại, mang cậu đi.

Sau đó, cậu và cô bé gặp mặt lần thứ hai, lần thứ ba, còn có nhiều lần hơn, cho đến khi cậu được cha nuôi nhận đi. Cách hơn nhiều năm, anh trở về tìm cô thì mới biết được cô đã được người nhận ra khỏi cô nhi viện. Cho dù anh tìm thế nào cũng không tìm được bóng dáng của cô. . . . . .

Đây đã là chuyện mười sáu năm trước rồi nhưng ký ức của anh như vẫn còn mới mẻ. Đối với Lãnh Như Phong anh mà nói, đây là một đoạn trí nhớ vô cùng quý báu, có lẽ cả đời này cũng không thể quên được. . . . . .

"Đinh linh linh. . . . . ." chuông điện thoại di động vang lên gọi về ý thức của Lãnh Như Phong, phát hiện mình ở ngay trước mặt cha nuôi mất hồn.

Anh khẽ mỉm cười, khôi phục thái độ bình thường.

Cũng may, Lãnh Kiêu Hùng đang chú ý nhìn màn hình TV trên du thuyền, hi vọng phát hiện dấu vết nhiều hơn, không hề chú ý tới Lãnh Như Phong mất hồn. Mặc dù không biết tại sao cha nuôi vội vã muốn tìm được máy cd, nhưng đủ loại dấu hiệu chứng tỏ, máy cd đối với cha nuôi vô cùng quan trọng!

Nhìn điện thoại một chút, Lãnh Như Phong lập tức hiểu đối phương có việc gấp muốn báo, vì vậy cẩn thận che loa, xin chỉ thị, "Cha, xin cho con nhận điện thoại."

Lãnh Kiêu Hùng không hề lên tiếng, cũng không quay đầu, chẳng qua vẫy vẫy tay, tiếp tục chăm chú nhìn màn hình TV.

Lãnh Như Phong ra khỏi phòng sách, đi thẳng đến cuối hành lang yên lặng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn bốn phía, xác định không có người khác, lúc này mới nhận nghe điện thoại, "Này, là tôi."

Đối phương không dám chậm trễ, quả quyết báo cáo kết quả giám thị hôm nay.

Lãnh Như Phong hơi ngẩn ra, giống như không xác định, "Cái gì? ! Cậu nói lại lần nữa?"

Dường như đối với phương lại lập lại một lần nữa, anh ta rũ nửa mí mắt, vẻ mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, nhìn không ra một chút thay đổi: "Đối phương phát hiện ra cậu không?"

Đối phương trả lời không có. Lãnh Như Phong suy nghĩ mấy giây, nhưng trong mấy giây ngắn ngủi, bờ môi mím lại, buông ra, lại cắn cắn, rốt cuộc ra lệnh, "Tiếp tục giám thị! Kịp thời báo cáo!"

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt của Lãnh Như Phong như mặt hồ không gợn sóng mới từ từ tan vỡ, hiện ra dấu hiệu cuồng nộ.

"Rầm . . . . . ."

Một quyền nện vào mặt tường cứng rắn lạnh lẽo, phát ra tiếng va chạm thật lớn, dường như anh ta không cảm thấy đau. Nhưng đôi mắt như chim Ưng lạnh lùng đến cực điểm!

Đáng chết! Lại để cho Cơ Liệt Thần đi trước một bước!

Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Lãnh Như Phong cũng không bị tin tức xấu bất ngờ đánh bạ