pacman, rainbows, and roller s
Lửa Nở Thành Hoa

Lửa Nở Thành Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321564

Bình chọn: 9.00/10/156 lượt.

nếu xa nàng, tại sao nàng lại luôn tìm cách để xa ta? Mị, ta yêu nàng thế nào nàng có biết không? Chúng ta sẽ vĩnh viễn không xa nhau. Kể từ nay, nàng sẽ không thể rời xa ta nữa.”

Đêm ấy, hắn chiếm đoạt nàng.

Không còn trinh tiết, không thể hoà thân. Những lời cầu hôn đều dễ dàng bị hắn gạt đi, đẩy nàng vào kiếp sống như một tu nữ hoàng gia.

Cứ một tháng đôi ba ngày, hắn lại lẻn đến tìm nàng lúc nửa đêm, dày vò thân thể của nàng để chứng tỏ quyền sở hữu. Nàng không thể cầu cứu bất kỳ ai. Phụ vương sẽ không tin nàng, mẫu hậu cũng sẽ không tin nàng. Họ đều tin hắn, đều tin những giọt nước mắt tự trách giả tạo kia của hắn sau lần đầu tiên chiếm đoạt nàng. Thậm chí, nếu tin, họ cũng sẽ chọn giết nàng để giữ gìn danh dự.

Bên ngoài, nàng là một công chúa được hưởng phú quý vinh hoa không ai có thể sánh bằng, người người ngưỡng mộ. Nhưng bên trong, nàng chỉ là một con búp bê rách không hơn không kém.

Chiêu Cát cúi xuống vồ vập hôn nàng, đau lòng đến nỗi nước mắt không thể tiếp tục kềm lại được. Gã đã từng phiền muộn vì nghĩ nàng đã lập mưu để bẫy gã cưới nàng, nhưng giờ nghĩ lại, gã mới thấm thía, cuộc đời nàng từ nhỏ đến lớn nếu không tính toán thì làm sao sống? Nếu hội hoa ngày ấy không diễn ra vào đúng lúc Xa Lý phải dẫn quân chiến đấu ở tây nam, hôn sự giữa nàng và gã làm sao trót lọt?

“Chiêu Cát…” Nàng gục đầu vào lòng gã, rên rỉ kêu tên gã. “Chiêu Cát… ta sợ lắm…”

“Đừng sợ, giờ nàng đã có ta rồi.” Gã nhè nhẹ vuốt lưng nàng, hôn nàng thắm thiết. “Ta là chồng nàng, ta sẽ không để bất kỳ ai tổn thương nàng.”

“Chàng đừng làm liều!” Nàng lại bật khóc. “Hắn là thái tử, chàng có thể làm gì hắn chứ? Chúng ta cũng không thể bỏ trốn. Chúng ta trốn, gia tộc chàng sẽ ra sao? Dù cho chàng có giết hắn thành công đi chăng nữa, người lên ngôi sẽ là ai, chàng biết không? Là đại hoàng tử, là người đã từng muốn giết ta. Hắn nhất định sẽ không mềm lòng lần nữa.”

Không thể làm gì…

Chẳng lẽ thật sự không thể làm gì?

Gã đau đớn cắn ngón tay mình đến tứa máu.

Gã là chồng nàng. Gã không thể để nàng tiếp tục ôm nỗi uất ức đó. Gã không thể để nàng tiếp tục bị người ta chà đạp.

Bàn tay gã lướt xuống cằm nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm.

“Chúng ta… tạo phản.”

Chú thích:

(*): Trích từ “Tiễn dặn người yêu”- truyện thơ dân tộc Thái Xa Mị cứ gục vào lòng gã như thế mà ngủ thiếp đi. Tất cả nước mắt của đời nàng dường như đều trút hết vào đêm ấy. Từ bé đến giờ nàng chưa từng khóc nhiều như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ cảm nhận được mình đang chạm vào hạnh phúc một cách rõ rệt thế này.

“Chiêu Cát… Chiêu Cát…” Nàng thỏ thẻ gọi tên gã trong mơ.

Gã tỉnh giấc, cúi xuống thắm thiết hôn lên mái tóc nàng, dùng hơi ấm của mình bao bọc lấy nàng, rồi cùng nàng chìm vào giấc ngủ.

Đêm dài chầm chậm trôi qua. Ngoài kia, tuyết rơi lất phất dưới ánh trăng non. Từng hạt mong manh phản chiếu màu trăng, lấp lánh theo gió chao lượn giữa trời, trông xa như dải ngân hà lơ lửng đang từ từ đáp xuống.

*******

Cuối mùa đông năm ấy, trong một lần tiến cung, công chúa Xa Mị ôm tay hoàng hậu khóc lóc kể lể việc phò mã càng ngày càng lạnh nhạt với mình, lúc nào cũng chỉ biết mải mê chè chén, trêu hoa ghẹo bướm bên ngoài. Hoàng hậu tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại khuyên nàng chịu đựng. Thái tử Xa Lý trước nay quý em gái như ngọc như ngà, nghe xong chuyện thì vô cùng phẫn nộ, lập tức ra lệnh cho phủ tướng quân mười ngày sau đưa phò mã Chiêu Cát đến chiến trường tây nam nhập ngũ, dần dần tu dưỡng tính tình.

Hoàng hôn lộng gió, cuốn theo đôi ba hạt tuyết lác đác cuối mùa điểm xuyết nền trời. Ánh tà dương hiu hắt lặng lẽ nhuộm một màu hồng nhạt lên lớp tuyết dày, phủ lên cả không gian một vẻ ấm áp yên bình khó tả, khiến hai chiếc bóng đang ung dung đi dọc bờ sông kia chẳng mảy may quan tâm đến những cơn gió lạnh đang ào ạt lướt qua mình.

Gã ngoảnh đầu nhìn nàng, ánh mắt dào dạt sóng tình. Nàng mỉm cười nhìn gã, hai má ửng hồng, tựa như màu hồng của đất trời là từ nơi ấy mà ra chứ không phải từ vầng dương phía cao kia. Gã bước một bước, nàng theo một bước, cứ men theo dấu chân gã mà đi suốt một đoạn đường dài.

“Phò mã dẫn ta đến chỗ vắng vẻ này là để làm điều xằng bậy gì chăng?” Nàng ngọt ngào hỏi gã.

“Công chúa đã mong chờ điều xằng bậy, vậy thì thần dù có thịt nát xương tan, thân vùi trong tuyết cũng phải cố chuyển những ý nghĩ trong sáng của mình thành xằng bậy để đáp lại lòng mong mỏi của người.” Không đợi nói đến hết câu, gã đã nhếch môi cười, kéo nàng vào lòng ôm hôn đắm đuối. Đến khi cả hai đều không còn thở nổi, gã mới buông nàng.

Ngón tay gã nhè nhẹ mân mê dọc cổ nàng, cằm hơi ngẩng lên, khoé môi vẽ thành một nụ cười mờ ám.

“Thật ra muốn bậy bao nhiêu cũng có. Chỉ là nơi này đồng không mông quạnh, không có gì che chắn, thần sợ công chúa không chịu được cảnh triền miên trong giá lạnh suốt đêm.” Gã ma mãnh nhìn nàng. “Còn nếu công chúa không ngại, chúng ta có thể lấy trời làm màn, lấy tuyết làm giường, dùng trăng sao chứng giám cho tấm lòng xằng bậy của thần.”

“Hừm.” Nàng hất mặt quay sang hướng khác.

“Mấy tháng trước thua nàng một ván cờ, đến n