
ay vẫn chưa trả nợ cho nàng.” Vừa nói, gã vừa tháo cây sáo bầu giắt ở thắt lưng ra. “Khúc nhạc này ta phổ cho nàng. Cả thế gian này chỉ có một mình nàng được nghe thôi đấy.”
Hai người ngồi xuống một tảng đá cạnh bờ sông. Nàng tựa đầu vào vai gã, nhắm mắt, dường như có thể nghe được tiếng tim đập của chính mình.
Ánh hoàng hôn đọng lại giữa mặt sông. Gió thổi vi vu, hoà vào tiếng sáo trầm da diết. Nàng nghiêng đầu cười nhìn gã, uyển chuyển đứng dậy, trút bỏ lớp áo khoác ngoài. Những ngón tay thon dài trắng muốt thoắt cái như hoá thành hoa, theo từng nhịp sáo du dương mà đung đưa cùng nắng nhạt. Khi e ấp, khi rực rỡ, từng cái xoay người, từng cái liếc mắt đều khiến người ta say đắm đến ngẩn ngơ.
“Phò mã, điệu múa này là món quà ta tặng chàng trước khi ra trận.” Nàng nghiêm trang nói. “Hứa với ta, sau này dù ta có chết chàng cũng không bỏ cuộc.”
Gã khóa đôi môi nàng lại bằng một nụ hôn.
Sáng hôm sau, gã lên đường.
*******
Thế gian có thứ hạnh phúc nào mà không cần phải đánh đổi ít nhiều?
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của cuộc đời Chiêu Cát là để cho người phụ nữ mình yêu bị tổn thương. Thế nhưng suốt năm năm ròng, gã phải cắn chặt nỗi đau ấy mà để Xa Mị ở lại kinh thành. Gã biết rõ những gì sẽ xảy đến với nàng, nhưng lại không làm gì được cho nàng, chỉ có thể dùng năm năm tràn ngập hận thù, nhục nhã, đau đớn ấy nung nấu thành sức mạnh. Đến lúc cần, thì huỷ diệt.
Xa Mị dùng thái độ nửa xa nửa gần đối xử với Xa Lý. Như yêu, lại giống không yêu. Vừa khuất phục, lại vừa như phản kháng. Lúc hắn tưởng đã có được trái tim nàng, nàng lại đẩy hắn ra. Lúc hắn tức giận cùng cực vì nàng, nàng lại để hắn cảm giác được thật ra nàng cũng quan tâm đến hắn. Mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt của nàng đều nhằm mục đích khiến hắn luôn nuôi hy vọng, luôn sẵn sàng làm mọi việc để khiến nàng tự nguyện ngả vào lòng hắn.
Hắn cho phép nàng mở cửa hàng, cứ nửa tháng một lần lại nhập vải vóc, thổ sản từ những bộ tộc lân cận về bán cho giới quý tộc trong thành mà không cần phải qua những đợt kiểm tra gắt gao như các thương nhân khác. Những lúc nàng giả vờ vô tình hỏi những chuyện chính trị, ngoại giao, hắn cũng không ngần ngại giảng giải cho nàng. Nàng góp ý mấy câu, hắn liền nghĩ nàng lo lắng cho tương lai của hắn, hay đơn giản chỉ là tò mò việc của đàn ông. Dù sao hắn và nàng cũng là anh em cùng một mẹ, địa vị của hắn ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị của nàng, nên hắn không nghi ngờ gì về việc nàng muốn can thiệp một chút vào việc của hắn trong triều.
Hoàng hậu ngày ngày đều nghe những lời tỉ tê của Xa Mị, càng lúc càng lo sợ đại hoàng tử lật ngược thế cờ, nhiều lần âm thầm cùng Xa Lý bàn cách diệt cỏ tận gốc, thu tóm quyền lực vào tay càng nhanh càng tốt. Tháng mười hai năm đó, người Nam Giao lại sai sứ giả đến La Sa. Nhờ vào mối quan hệ buôn bán giữa Xa Mị và anh họ người sứ giả này, Xa Lý dễ dàng kết thân với ông ta, vừa thuyết phục vừa dùng tiền bạc, vũ nữ mua chuộc ông ta trở về đề nghị với thái tử Nam Giao ký một hiệp ước đình chiến bảy năm, đổi lấy cô công chúa út xinh đẹp vừa tròn mười sáu tuổi của La Sa. Thành công này khiến phụ vương hắn rất vừa lòng, đồng thời cũng khiến một vài quan lại thức thời chạy sang phe hắn, giúp hắn phần nào cân bằng lực lượng với hậu thuẫn của đại hoàng tử và phế hậu.
Tuy hắn đã có được sự trọng dụng của phụ vương trong việc triều chính, nhưng dẫu sao vụ án mưu phản của đại hoàng tử năm ấy cũng là do hắn thông qua pháp sư xuyên tạc sự thật, nên hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng. Mối lo ấy càng lớn dần khi một ngày nọ phụ vương hắn đi ngang qua biệt viện, vô tình nghe được tiếng đàn của phế hậu, nhớ lại tình vợ chồng hai mươi mấy năm với bà ta mà cho phép bà ta rời biệt viện. Mẫu hậu hắn vừa ghen tuông, vừa căm hận chuyện xưa nên tình cảm đối với phụ vương hắn càng ngày càng giảm. Trong triều lúc này lại có một số người nương theo chiều gió, tâu lên việc minh oan cho đại hoàng tử, khiến mẹ con hắn cảm thấy tình hình càng lúc càng bất lợi. Cuối cùng, họ chọn cách tàn nhẫn nhất để bảo toàn địa vị: đầu độc phụ vương hắn dần dần, khiến ông ta chết khi chưa kịp ra chiếu đổi ngôi thái tử.
Trong năm năm đằng đẵng ấy, Chiêu Cát chỉ trở về kinh thành duy nhất một lần vào lễ tang thái hậu. Gã gặp qua Xa Mị, nhưng không tiện trò chuyện với nàng nhiều, chỉ để lại một vò rượu ngon, ngắt một nhành hoa ban trắng đang nở rộ đặt bên chậu hoa súng trước cửa phòng nàng trước khi trở về doanh trại. Vò rượu ấy đã an ủi trái tim nàng suốt những ngày tháng không có gã.
Khi đã dấn thân sâu vào âm mưu tạo phản này, tiếp xúc với mạng lưới chằng chịt mà nàng sắp xếp, gã mới lờ mờ nhận ra người nhen nhóm ý tưởng tày trời ấy đầu tiên thật ra không phải gã, mà chính là nàng. Chẳng qua kế hoạch của nàng nếu không có gã sẽ vất vả hơn, khó khăn hơn, và mạo hiểm hơn. Đôi lúc trong lòng gã cũng đầy mâu thuẫn. Gã vừa cảm thấy hạnh phúc vì có thể trở thành cây cao bóng cả để nàng nương tựa, vừa cảm thấy người con gái đang ngồi trong chốn cấm cung bày mưu tính kế kia sao mà xa lạ. Dù vậy, sự khó chịu ấy cũng không tồn tại lâu tro