Insane
Lục Hoa Cấm Ái

Lục Hoa Cấm Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325034

Bình chọn: 7.00/10/503 lượt.

cái nào, túm lấy cổ áo Lạc Song, phi thân đi.

Chỉ còn lại một mình U Minh,đứng giữa viện, gió nhẹ bay, thổi bay mấy chiếc lá khô vàng trên đất, rồi lại rơi xuống đất như chưa từng bay

lên.

=============================

Mấy lần bay lên bay xuống, hai người đã vào đến trong viện, vừa rơi xuống đất, Phi Diễm đã đẩy mạnh khiến Lạc Song ngã trên đất.

Nhìn lại, nàng ta đã chống lấy cột, há miệng phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt không một chút mái, không ngừng thở gấp.

Nàng như vậy, với người ban nãy hệt như hai người. Vết thương cũ tái

phát lại còn tỏ vẻ không sao, không muốn yếu thế trước mặt U Minh.

Hai người họ sao lại khổ như thế? Rõ ràng đều yêu nhau, lại không có

bất kì ai ngăn cản, cuối cùng lại tổn thương nhau. Thứ tổn thương người

nhất còn gì khác ngoài ái tình, Lạc Song không khỏi thở dài.

Phi Diễm nhìn chằm chằm nàng “Nhìn gì mà nhìn? Thấy ta bị thươg, nghĩ rằng sẽ có cơ hội chạy trốn sao?” Trong giọng nói vẫn chứa đầy cố chấp.

Lạc Song không nói, chỉ nhàn nhạt nhìn nữ tử trước mắt.

“Dựa vào ngươi, dù vết thương của ta có nặng hơn mười lần, ngươi cũng trốn không thoát đâu!” Nàng ta cười lạnh, thấy nàng vẫn thản nhiên,

không khỏi giận dữ “Vẻ mặt ngươi thế này là sao? Vừa rồi không phải rất

sợ sao? Lúc này sao lại yên lặng?”

Sợ? Lạc Song không khỏi bật cười, nàng có gì phải sợ? Huống chi….lúc đó nàng không phải là sợ, chỉ…hơi giật mình thôi!

“Ngươi không sợ chết sao?” Nàng ta chậm rãi đến gần, có lẽ vì bị

thương, bước chân không vững lắm nhưng nụ cười lại vô cùng âm trầm,

khiến gương mặt tuyệt sắc hơi biến dạng, trông như rắn độc “Ngươi có

biết ta làm gì với mấy nữ nhân bị ta bắt đến đây không?”

Nàng ta cười càng sâu, đưa tay xoa mặt nàng, đầu ngón tay mảnh khảnh

lạnh như băng, nhìn chăm chú vào mắt nàng, gằn từng chữ một “Trước hết

ta sẽ phá hủy dung mạo của các ả, móc mắt các ả, sau đó cắt hết tay

chân…khiến cho các nàng đau đớn đến chết!”

“Ha ha ha….” Nàng ta cười đến đắc ý, cười đến liều lĩnh, cười run rẩy hết cả người “Như thế….các nàng sẽ không dám tranh người với ta nữa!”

Lạc Song vẫn không nói, không chớp mắt nhìn người trước mặt, nàng đột nhiên cảm thấy, nàng ta thật đáng thương.

Nàng ta cười một mình xong, mắt liền quét qua nàng.

“Sao ngươi không sợ?” Tiếng cười dừng lại, nàng ta hơi tức giận mở

miệng. Nàng không phải nên sợ hãi xin tha sao? Tựa như mấy ả trước đây,

tại sao, tại sao lại bình tĩnh như thế? Còn dùng ánh mắt đó nhìn nàng ta “Ngươi nhìn cái gì, ngươi câm rồi, không nói được gì sao? Muốn ta cắt

đứt lưỡi ngươi luôn sao?”

Lạc Song yên lặng một lúc, rốt cục mở miệng, ánh mắt vẫn nhìn nàng ta, ánh mắt kia như có thể nhìn thấu lòng người.

“Cô….làm tất cả, là muốn ai chú ý sao? U Minh?”

(*tránh hổ gặp sói: kiểu như câu “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”)

Nóng lòng muốn biểu hiện, muốn chứng minh tâm tình của mình, nàng

cũng biết, suốt ngàn năm qua nàng cũng vẫn luôn làm những chuyện ngu

ngốc như thế, chỉ là, nàng ta phát tiết oán hận lên người nàng, mà bản

thân nàng lại không thể làm bất cứ điều gì để phát tiết. Có lẽ, chính

nàng ta cũng không rõ, thật ra làm như thế cũng chỉ muốn người kia chú ý mà thôi.

Nghe đồn nàng ta hung tàn khát máu, phàm là nữ tử bị nàng ta bắt

được, không chết cũng tàn phế, bị hủy hoại cả thân thể lẫn dung nhan.

Nàng ta đang phát tiết, phát tiết oán hận với người khác. Tình cảm đậm

sâu lại được không như mong đợi, thứ còn lại chỉ là đau đớn mà thôi.

Phi Diễm ngoài mặt oán hận U Minh, chẳng phải càng chứng tỏ nàng càng yêu y sâu sắc đến mức nào sao!

“Đến tột cùng là chuyện gì, mới khiến cô hận y như thế?” nhìn về phía nữ tử đang cố dựng lên vẻ mặt dữ tợn kia, ánh mắt khẽ híp lại. Nàng

đột nhiên muốn hiểu rõ nữ tử tương tự nàng kia.

Phi Diễm sửng sốt, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, đáy mắt không

kịp giấu đi cảm xúc bổi ối, ngược lại trở nên tức giận vô cùng:

“Ngươi…ngươi nói bậy gì đó? Ta và y vốn đối lập nhau, vì sao ta phải

khiến y chú ý!” Nàng bật thốt lên lời phản bác, nhưng lại khiến người ta nghe ra cảm giác bị che giấu bên trong.

“Cô nếu cho là ta đang nói nhảm, vậy thì cứ cho như vậy đi!” Lạc Song cười nhàn nhạt, đôi mắt trong trẻo tinh khiết không hề có một tia tạp

chất “Ta chỉ muốn nói, có một số việc, phải buông tay thì mới có thể

trời cao biển rộng, tiếp tục cố chấp, dù là đối phương hay là bản thân

mìn, cũng chỉ còn lại đau khổ mà thôi.”

“Ngươi đang dạy dỗ ta sao?” Phi Diễm hừ lạnh, một tay túm lấy cổ áo

nàng, hung hăng trừng nàng, tức giận càng tăng:”Dựa vào ngươi? Ta tùy

tiện tung một chưởng cũng đủ cho ngươi chết, ngươi sao phải nói mấy lời

này? Chuyện giữa ta và y, một kẻ sắp chết như ngươi thì biết cái gì?”

Người sắp chết, trong lòng nàng chấn động, cảm giác mê muội khiến

nàng đau đớn như càng tăng thêm “Đúng vậy! Ta là một kẻ sắp chết…” nàng

vẫn cười, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt tinh khiết kia như đang tỏa

sáng “Nhưng, ta hiểu được thứ mình muốn quý trọng. Cô cho rằng cô đã mất đi tất cả, nhưng thật ra cô vẫn còn thứ quý giá nhất, chỉ cần cô buông

tay, cô có thể có tất cả.”

Phi